Trình Phương Thu uể oải đi ở cuối hàng, sau khi vất vả lắm mới về đến nhà, cô lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Khi Đinh Tịch Mai trở về, thấy con gái mình ủ rũ như vậy, bà không khỏi xót xa nói: “Lên giường nằm nghỉ một lát đi con, lát nữa mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con dậy, ăn xong rồi ngủ tiếp, cơm nước cho cha con mẹ sẽ mang đi.”
Nghe vậy, Trình Phương Thu lắc đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi: “Mọi người trong đội cứu hộ đều ăn cơm ở đó ạ?”
“Đúng vậy, dạo này họ đang gấp rút tiến độ, buổi trưa đều ăn ở đó, ăn xong lại tiếp tục làm việc.”
Nói đến đây, Đinh Tịch Mai thở dài, cái thời tiết nắng nóng như thế này, nếu không phải được thêm điểm công thì ai mà muốn làm cái việc khổ sai này chứ?
Nghe Đinh Tịch Mai nói vậy, mắt Trình Phương Thu sáng lên, cô đang lo không có cơ hội tiếp cận Chu Ứng Hoài, đây quả thực là buồn ngủ mà gặp chiếu manh.
“Mẹ, để con mang cơm đi cho, mẹ vừa phải nấu cơm vừa phải mang cơm đi, mệt lắm.”
Nghe được những lời quan tâm như vậy từ miệng con gái, trong mắt Đinh Tịch Mai thoáng qua một tia cảm động nhưng bà vẫn hơi lo lắng: “Sắc mặt con trông không tốt lắm, chắc là bị say nắng rồi, hay là về phòng nghỉ ngơi đi?”
“Con không sao đâu ạ! Con có thể làm được.” Trình Phương Thu cắt ngang lời Đinh Tịch Mai, đẩy bà vào bếp, còn mình thì đi vào phòng: “Con thay bộ quần áo mát mẻ là được rồi.”
“Con bé này...” Đinh Tịch Mai mỉm cười lắc đầu, xắn tay áo lên nhóm lửa nấu cơm.
Ban đầu, Trình Phương Thu định ăn mặc đẹp một chút nhưng khi mở hòm gỗ đựng quần áo ra cô mới sững sờ, sao cô lại quên mất rằng thời đại này vừa đơn điệu vừa lạc hậu, kiểu dáng và màu sắc quần áo đều rất bình thường, nếu con gái nhà nông có được một bộ quần áo làm bằng vải hoa đã được coi là rất khá rồi.
Lục tung cả buổi, cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng có thể miễn cưỡng coi là ưng mắt, đây là chiếc áo mà nguyên chủ đã năn nỉ Đinh Tịch Mai mua cho khi thi đỗ cấp ba ở huyện.
Điều kiện có hạn, không có mỹ phẩm trang điểm cũng không có đồ dưỡng da, may mà cô có nhan sắc tự nhiên.
Trình Phương Thu tỉa tót lại đôi lông mày rậm rạp, sau đó rửa mặt, dùng khăn ướt lau người, thoa thêm một chút nước xà phòng lên cổ và sau tai, đảm bảo trên người không có mùi mồ hôi mà chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng rồi mới thay áo sơ mi.
Tóc dài được tết thành một bím tóc lệch sang một bên, thả vài sợi tóc buông xõa bên má, cô soi gương vài lần, chắc chắn là không có vấn đề gì, cô mới hài lòng bước ra khỏi phòng.
Đinh Tịch Mai chuẩn bị xong bữa trưa cho ba người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Phương Thu ăn mặc khác hẳn mọi khi, ánh mắt bà không khỏi sáng lên, con gái bà vốn đã xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu một chút, trông cô như một đóa phù dung vừa mới hé nở khiến người ta không thể rời mắt.
Nghĩ đến chuyện mà mấy hôm trước bà hàng xóm đã nhắc đến, Đinh Tịch Mai khẽ nhắm mắt lại, có lẽ đã đến lúc phải xem mắt cho Thu Thu rồi.
Hai mẹ con ăn cơm xong, Trình Phương Thu cẩn thận nhận lấy túi đựng cơm, sải bước ra khỏi sân.