Thời gian trước mưa to liên miên hơn một tuần, dẫn đến nhiều nơi lân cận xảy ra sạt lở đất và lũ quét, gây ra tắc nghẽn giao thông, thậm chí còn vùi lấp hơn chục hộ gia đình, thấy tình hình nghiêm trọng, cấp trên lập tức điều động bộ đội đến hỗ trợ gần đó.
Ngoài ra, còn có các loại máy móc và xe tải đến giúp dọn dẹp đường xá, đồng thời gia cố núi, lắp đặt lưới chắn.
Mà Chu Ứng Hoài bây giờ là kỹ thuật viên cao cấp của nhà máy cơ khí tỉnh, anh phụ trách điều động và sửa chữa máy móc có nhiệm vụ cứu hộ lần này, tạm thời cùng đồng nghiệp ở gần thôn Bình Nhạc, phối hợp công việc với quân nhân và dân làng.
Theo cốt truyện trong nguyên tác, họ còn phải ở đây hơn một tháng, thời gian gấp rút, nếu đến lúc đó vẫn chưa “lấy lòng” anh được, vậy sau này cũng sẽ không có cơ hội nữa.
“Bắt đầu điểm danh rồi, mẹ đi trước nhé.”
Hai mẹ con tách ra, Trình Phương Thu dựa theo trí nhớ tìm được một đội, báo danh với người phụ nữ đứng đầu, sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, họ lập tức hừng hực khí thế đi ra khỏi làng, đội của họ phụ trách cắt cỏ cho lợn, phải đi đến ven hồ nước của làng.
Khác với con sông lớn mà hôm qua cô bị ngã xuống, diện tích hồ nước nhỏ hơn nhưng do trận mưa lớn vừa qua, mực nước dâng cao rất nhiều, xung quanh còn có một ít bùn chưa khô, nhìn rất bẩn, không có chỗ nào để đặt chân.
Cỏ cho lợn mọc um tùm ven bờ, không ai biết liệu có con rắn hoặc sinh vật kinh tởm nào khác đột nhiên xuất hiện hay không.
Điều khó chịu nhất là xung quanh còn có rất nhiều côn trùng nhỏ bay lượn, bị chúng cắn một cái sẽ ngứa rất lâu, còn để lại những nốt sưng đỏ trên da, không mất mười ngày nửa tháng thì không thể khỏi được.
Trình Phương Thu sầm mặt lại, cau mày từ lúc nào không hay.
“Cháu ra chỗ kia, cháu đến chỗ này... trước bữa tối phải cắt xong hết, nếu không sẽ bị trừ điểm công đấy!” Sau khi người phụ nữ lớn tuổi kia phân công xong phạm vi làm việc cho từng người, mọi người lập tức tản ra.
Trình Phương Thu cầm liềm và sọt đi đến vị trí của mình, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ để đặt chân, nhìn quanh bốn phía, cô hít một hơi lạnh, không thể tin được một bãi cỏ cho lợn rộng lớn như vậy lại phải để mình cô cắt hết.
“Trình Phương Thu, đừng có lười biếng, mau làm việc đi.” Giọng nói sang sảng của người phụ nữ lớn tuổi kia vọng lại từ đằng xa khiến Trình Phương Thu giật mình.
Cô vội vàng đáp lời, sau đó cúi người xuống dùng liềm cắt cỏ, cô cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng sơ ý một chút sẽ bị đứt tay.
May mà hôm nay cô mặc áo dài tay và quần dài, nếu không thì đừng nói làm việc, chỉ riêng việc bị côn trùng cắn thôi cũng đủ khiến cô phát điên rồi.
Cứ như vậy, cô làm việc liên tục trong hai ba tiếng đồng hồ, gần đến giữa trưa, Trình Phương Thu đã từ chỗ ban đầu không quen việc, dần dần trở nên thành thạo hơn, nhưng so với những người khác thì vẫn kém hơn một khoảng khá xa.
Thời tiết oi bức, cô đã sớm mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.
Nhìn số cỏ cho lợn còn lại chưa cắt được quá nửa, trong lòng cô chợt lạnh đi, không ngừng mong mỏi thời gian ăn trưa đến, không biết có phải lời cầu nguyện của cô đã linh nghiệm hay không, chẳng mấy chốc người phụ nữ lớn tuổi kia đã gọi mọi người tập hợp lại để về làng ăn cơm.