Bị ép buộc và tự nguyện, hai điều này có lợi cho cô khác nhau một trời một vực, hơn nữa cho dù không thành công, cô vẫn có thể đi theo con đường cũ của nguyên chủ!
Trình Phương Thu lăn một vòng trên giường, càng nghĩ càng thấy khả thi, chỉ là...
Trêu chọc người khác? Việc này cô chưa từng làm, nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy sao?
Một đóa hoa cao lãnh như anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào? Xinh đẹp? Thanh thuần? Hay là đáng yêu?
Dù thế nào đi nữa, bây giờ cô phải nắm chắc thời gian câu anh vào tròng, nếu không anh đi rồi, tất cả sẽ tan thành mây khói.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Phương Thu bất giác chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, giọng nói của Đinh Tịch Mai từ bên ngoài truyền vào qua khe cửa.
“Thu Thu, dậy ăn sáng đi con, không thì đi làm không kịp giờ đâu.”
Hai chữ “đi làm” đã thành công đánh thức Trình Phương Thu khỏi cơn buồn ngủ, cô bật dậy khỏi giường, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, đầu óc cô còn hơi mơ màng, nghe vậy cô vô thức đáp một tiếng “vâng”, Đinh Tịch Mai lại thúc giục thêm vài câu nữa rồi mới xoay người rời đi.
Trình Phương Thu ngẩn người trên giường ôm đầu bất lực vài giây, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng xuống giường, nghĩ đến việc phải làm việc dưới trời nắng gắt trong thời gian dài, cho dù nóng, cô vẫn mặc một bộ quần áo dài tay mỏng.
Trời chưa sáng Trình Học Tuấn đã đi học rồi, trường học ở trong huyện, nếu không đi sớm, sẽ không kịp giờ học buổi sáng.
May mà công xã Tinh Quang có máy kéo, bọn trẻ có thể đi học bằng máy kéo, nếu không giống như một số công xã không có máy kéo, muốn đến huyện học thì chỉ có thể đi bộ mất mấy tiếng đồng hồ mới đến trường.
Trình Phương Thu đang rửa mặt ở sân, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc được sự vất vả của những đứa trẻ vùng núi khi đi học, ở kiếp trước, thời đi học của cô đều được đưa đón bằng xe, thậm chí không phải đi bộ, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt dùng không hết...
Cô thở dài cảm thán rồi đi vào bếp.
Trên bàn cơm bày ba bát cháo trắng loãng, nhiều nước ít cơm, kèm theo một bát dưa cải chua và mấy củ khoai lang luộc, coi như là bữa sáng của cả nhà.
Vì lát nữa phải đi làm, Trình Phương Thu không có hứng thú ăn cơm nhưng để có sức, cô vẫn cố ăn một chút.
Trình Bảo Khoan thấy Trình Phương Thu “trang bị đầy đủ” như vậy thì thấy hơi kỳ lạ, cắn một miếng khoai lang, nói lí nhí: “Thu Thu, con mặc áo dài tay không nóng sao?”
“Con thấy ngoài trời nắng gắt, con sợ rám nắng.” Nếu không chống nắng cẩn thận, đen da, lão hóa cùng các loại phiền phức khác sẽ kéo đến, bây giờ không có điều kiện dùng kem chống nắng, cô chỉ có thể áp dụng phương pháp chống nắng vật lý nguyên thủy.
Trình Phương Thu vốn đã xinh đẹp, lại càng chú trọng ngoại hình, cô thà nóng nực cũng không muốn xấu đi.
“Trước kia con không...” Nghe vậy, Trình Bảo Khoan còn muốn nói gì đó nhưng bị Đinh Tịch Mai cắt ngang: “Thu Thu lớn rồi, biết yêu cái đẹp rồi, ông đừng để ý đến con bé, nó tự biết cân nhắc.”