Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 11

“Cha, cha lại không thích ăn thứ này...” Trình Học Tuấn ấp úng nửa ngày, ngay cả một câu dỗ dành cũng không biết nói, cứ thế lại chọc cho Trình Bảo Khoan tức giận.

Trình Phương Thu và Đinh Tịch Mai đều không nhịn được cười thành tiếng, bầu không khí gia đình thoải mái này khiến cho Trình Phương Thu thả lỏng toàn thân, khóe môi khẽ cong lên, nơi này dường như ngoại trừ điều kiện sinh hoạt khó khăn một chút, những thứ khác đều rất tốt.

Vừa nghĩ đến đây, một câu nói của Đinh Tịch Mai đã khiến nụ cười của cô cứng lại trên mặt.

“Cất sang một bên đi, lát nữa ăn cơm xong rửa sạch sẽ rồi mọi người cùng ăn, ăn xong thì đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm đấy.”

Đi làm?!

Sao cô lại quên mất chuyện đi làm này! Thành tích của nguyên chủ không tệ nhưng thời đại này không thể thi đại học, chỉ có thể dựa vào giới thiệu.

Một người dân bình thường như cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện học đại học, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì giống như những cô gái nông thôn khác, xuống ruộng kiếm công điểm giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Tuy nói nhà họ Trình không cần cô làm những việc nặng nhọc để kiếm đủ công điểm nhưng làm ruộng thì có việc nào là nhẹ nhàng đâu?

Cho dù có ký ức của nguyên chủ nhưng một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng làm việc như cô, xuống ruộng cũng chỉ có hai mắt tối om, chỉ có thể làm vướng chân người khác thôi!

Trình Phương Thu ăn cơm mà không tập trung, quả mâm xôi chua ngọt ngon miệng ăn được vài quả đã lấy cớ mệt mỏi về phòng nằm, đợi ở một mình, cô mới có tinh lực suy nghĩ kỹ càng về con đường phía trước của mình.

Tìm việc làm? Thời đại này công việc đều là một cái hố, bát cơm sắt có thể truyền cho đời sau, trừ phi bất đắc dĩ thì ai bằng lòng nhường cho một người ngoài?

Tình huống tuyển dụng lại càng ngày càng ít, trông cậy vào một nữ sinh nông thôn như cô ở thời đại này tìm được việc làm, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

Lấy chồng? Ở nông thôn thì thôi vậy, còn không bằng ở lại nhà họ Trình, lấy chồng trong thành thì không biết gốc gác thế nào, khả năng rơi vào hang cọp rất lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Trình Phương Thu dần dần hiện ra một bóng người.

Chu Ứng Hoài? Sự tồn tại như một vị đại lão đỉnh cấp trong sách, năng lực xuất chúng, xuất thân ưu việt, tinh thần trách nhiệm cao.

Sau khi bị ép kết hôn với nguyên chủ, cho dù không thích cô ấy, anh cũng vẫn đảm bảo về mặt vật chất, tinh thần và thể xác đều không nɠɵạı ŧìиɧ.

Là người đàn ông thực sự có thể xứng được với giữ mình trong sạch.

Nguyên chủ có mắt nhìn người, trèo lên được một cành cao chất lượng như vậy, nếu không phải tự tìm đường chết, sẽ được sống một cuộc sống sung túc cả đời.

Hay là cô cứ dựa theo cốt truyện trong sách mà làm một người vợ bình hoa bên cạnh Chu Ứng Hoài cũng không tệ, chịu chút lạnh nhạt còn hơn là vất vả cực khổ xuống ruộng kiếm công điểm.

Danh tiếng và mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền chứ?

Nhưng rất nhanh Trình Phương Thu đã từ bỏ ý nghĩ này, nếu đã quyết tâm “bán mình cầu vinh”, vậy tại sao không để cho mình sống tốt hơn một chút, thay vì dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép anh cưới mình, chi bằng để cho anh cam tâm tình nguyện.