Trình Phương Thu không hề hay biết sau khi đứng vững trên bờ, cô nhanh chóng xoay người vẫy tay với anh, vẻ mặt đầy áy náy nói: “Anh đi nhanh đi.”
Dứt lời, lông mày cô khẽ nhíu lại, như vô tình nói tiếp: “Hôm nay tôi đến đây để giặt quần áo, thấy bên này mọc mấy cây kim ngân hoa nên muốn hái về pha nước uống, ai ngờ sơ ý trượt chân ngã xuống nước.”
“Dù sao cũng rất cảm ơn anh.”
Nghe vậy, Chu Ứng Hoài mới mở mắt ra, ánh mắt lướt qua quần áo trong sọt ở phía xa cùng với kim ngân hoa quấn quanh lau sậy bên bờ, nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Anh khẽ đáp một tiếng, muốn nhân lúc lau những giọt nước trên mặt để hạ nhiệt độ đang dần tăng lên.
Nhưng sự thật chứng minh, điều này hoàn toàn vô ích.
“Không cần khách sáo, việc nhỏ thôi mà.” Chu Ứng Hoài hít sâu một hơi, dặn dò: “Chờ chúng tôi đi rồi cô hãy ra ngoài.”
Thấy cô gật đầu, Chu Ứng Hoài lập tức bơi về phía thượng nguồn.
Động tác nhanh chóng này không rõ là vì không muốn bị người khác phát hiện hay là vì muốn trốn tránh bầu không khí khiến tim đập loạn nhịp này.
Nước sông lạnh buốt tràn qua đỉnh đầu, dập tắt chút nóng bức không thể gọi tên.
“Ứng Hoài, anh tắm xong rồi à?”
Khi Triệu Chí Cao cùng mọi người đến bờ sông, họ thấy Chu Ứng Hoài đang mặc quần áo. Thấy mặt anh hơi đỏ, họ tưởng anh bị nóng, cũng không để ý, cười nói: “Anh đợi bọn tôi, chúng ta cùng về.”
Nói xong, mấy người đàn ông mặc đồng phục lập tức định cởϊ qυầи áo nhưng bầu không khí vui vẻ này bị Chu Ứng Hoài lạnh lùng cắt ngang: “Chờ đã!”
Mọi người gần như vô thức dừng động tác, cùng nhìn về phía Chu Ứng Hoài, vẻ mặt ngơ ngác và hoang mang. Có hai người đang cởi dở quần áo cũng không dám chỉnh lại, trông rất buồn cười.
“Ra chỗ phía trước tắm đi, vừa rồi tôi thấy một con rắn nước ở đây.” Chu Ứng Hoài mặt không đỏ tim không đập nói xong, lập tức dẫn đầu đi dọc theo dòng sông về phía trước.
Mọi người còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là có rắn nước, lúc này mới thả lỏng, cười đùa trêu chọc: “Ứng Hoài cũng biết quan tâm đến chúng ta cơ đấy.”
Đây chính là đại ma vương khiến mọi người trong nhà máy nghe tên đã sợ mất mật!
Tuy anh mới đến nhà máy được vài năm nhưng kỹ năng chuyên môn và kiến thức của anh rất vững vàng. Từ một công nhân bình thường, anh từng bước thăng tiến, tuổi còn trẻ đã trở thành kỹ thuật viên cao cấp.
Anh thường ngày ít nói, lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt đã có thể dọa chết người. Giờ lại có thể nghe được những lời ấm áp như vậy từ miệng anh, thật khiến mọi người há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, cứ như mặt trời mọc đằng tây vậy.
Đối mặt với sự quan tâm đột ngột này, không ít người cảm thấy kinh ngạc nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút cảm động.
Chỉ là một con rắn nước thôi mà, họ đều là đàn ông, sao có thể sợ? Ứng Hoài bảo họ đổi chỗ tắm, chắc chắn là vì anh tốt bụng!
“Bây giờ chúng ta đang ở trong làng, không thể gây thêm phiền phức cho người ta.” Triệu Chí Cao lại cho rằng mình đã đoán được suy nghĩ thật sự của Chu Ứng Hoài. Anh ấy vừa nói vừa vuốt cằm gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn về bóng lưng cao lớn phía trước đầy vẻ khâm phục và sùng bái.