Thái tử chưa đầy một tuổi đã chết yểu, cái chết của cậu bé không rõ ràng, buổi sáng còn vui vẻ nằm trong lòng cô cười, buổi chiều đã thành một thi thể nhỏ bé lạnh lẽo.
Tô Bạt Ngôn đau lòng đến phát điên, cô tra ra được là do An hiền phi, nay là An hoàng quý phi gây ra, đau buồn đi tìm người phụ nữ này đối chất. Tứ hoàng tử do An hiền phi sinh ra cắn mạnh vào chân Tô Bạt Ngôn, Tô Bạt Ngôn đau quá hất cậu ta ra, ai ngờ bãi cỏ trong Ngự Hoa Viên vốn được cung nhân cắt tỉa chăm sóc hàng ngày lại đột nhiên xuất hiện đá nhọn, đầu tứ hoàng tử va vào đá, máu me đầm đìa hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại đã trở thành kẻ ngốc.
Cô muốn giải thích, muốn nói mình không phải cố ý, nhưng hoàng đế không nói hai lời tát cô một cái: "Độc phụ lòng dạ rắn rết sao có thể mẫu nghi thiên hạ!" Phế truất ngôi vị hoàng hậu của Tô Bạt thị, không cho phép bước ra khỏi Phật đường nửa bước.
Nghĩ đến đây, Tô Bạt Ngôn mở mắt ra, cười lạnh nhìn đám thị vệ đang vây quanh mình, xông lên cướp lấy một thanh bảo kiếm một cách dễ dàng.
Cô cầm ngược thanh kiếm ba thước, ngẩng cao đầu kiêu ngạo cười lạnh: "Cũng không cần tốn rượu độc."
Tự sát.
Máu tươi bắn tung tóe lên người Bồ Tát trong Phật đường.
Tô Bạt Ngôn mơ màng như đến một nơi kỳ lạ, những tòa nhà xung quanh đều vuông vức, thấp thì cao ba bốn tầng, cao thì vυ't tận mây xanh, khiến người ta kinh hãi. Cô sờ lên cổ mình, lành lặn, tăng y màu xanh đen trên người cũng biến thành bộ áo giáp cũ mà cô thường mặc.
Người đi đường đều ăn mặc hở hang, váy của con gái ngắn đến lộ cả đùi, thậm chí có người chỉ mặc áo yếm ngắn, lộ ra bộ ngực trắng đến chói mắt. Tô Bạt Ngôn nhìn thấy liền vội vàng quay mặt đi, nghĩ thầm sao lại có nữ tử phóng túng như vậy, lúc trước ngay cả những cô gái ngoại tộc ở biên quan cũng không ăn mặc như thế này.
Nhưng khắp đường đều là đùi trắng, ngực trắng, ngược lại Tô Bạt Ngôn trông lạc lõng.
Cô hoang mang đứng trên mặt đất, dần dần phát hiện ra người đi đường dường như không nhìn thấy mình, cô cố tình đứng trước mặt một cô gái, cô gái đó mặt không đổi sắc đi xuyên qua người cô, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Bạt Ngôn phát hiện ra mình có thể đã biến thành ma.
Tô Bạt Ngôn lang thang vô định cả ngày, đến tối thì đi đến bên cạnh một tòa nhà lớn, một chiếc xe bằng sắt kỳ lạ có ký hiệu màu đỏ rú ga lao tới, mấy người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang trắng từ bên trong khiêng ra một cô gái hôn mê bất tỉnh, bê bết máu.
Tô Bạt Ngôn vô tình liếc nhìn cô gái đó một cái, lập tức kinh ngạc:
Cô gái đó vậy mà có đến chín phần giống mình!
Chỉ là cô bé mười bảy mười tám tuổi này gầy trơ xương, má hóp lại, da vàng vọt, giống hệt bộ dạng của người dân chạy nạn thời kỳ đói kém trước đây.
Mấy người phụ nữ mặc áo blouse trắng đẩy chiếc xe đẩy mà cô gái nhỏ đang nằm đi nhanh về phía trước, còn có một người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù không ngừng khóc lóc: "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!" Chắc là mẹ của cô bé.
Nghiên Nghiên? Tô Bạt Ngôn lộ vẻ ngạc nhiên, tên gọi ở nhà của cô chính là Nghiên Nghiên.
Tô Bạt Ngôn cảm thấy dường như có một thế lực nào đó đang thúc đẩy mình, đi theo cô gái nhỏ vào sâu trong tòa nhà. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, sàn nhà trơn bóng đến mức có thể soi gương được, Tô Bạt Ngôn hoa cả mắt, suýt chút nữa bị chiếc xe đẩy chạy như bay bỏ lại phía sau.