Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 59

Sau đó, hắn đặt lòng bàn tay lên cổ Pasha, từ từ vuốt xuống, đôi môi ướŧ áŧ tiến đến gần đôi tai có chấm trắng tròn, trông như sắp cắn vào.

Sói con tò mò.jpg: Họ đang làm gì vậy?

Reisid thẳng người dậy, hai đầu gối kẹp lưng Pasha xuống thảm, dưới ánh mắt ngô nghê đáng yêu của sói con, đường cong eo căng lên, từ từ trượt xuống...

Trượt xuống... lại trượt xuống...

Cho đến khi hắn kẹt ở eo Pasha.

Sói con: Hửm?

Tiếp theo, Reisid mặt không cảm xúc lại đột nhiên lè lưỡi với con sói con.

Đồng thời một tay chống lưng Pasha, một tay giơ ngón giữa với con sói con, rồi—

Sói con: ...

Pasha: ???

Pasha: Mẹ kiếp!!!

Con hổ đực xù lông tại chỗ như bị ai đó giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Hắn tức giận muốn quay đầu lại gầm lên với Reisid, muốn hỏi xem trong đầu tên ngốc này rốt cuộc chứa cái gì, nhưng vừa quay đầu lại, Reisid đã kịp ghé sát người, môi áp lên chiếc mũi ướŧ áŧ.

Mày làm cái—

"Suỵt."

Reisid ánh mắt u ám, giọng khàn khàn nói: "Tao đang tập thích nghi trước."

Tập thích nghi trước?

Cái quái gì?!

Pasha mặt đen sì muốn hất hắn xuống.

Nhưng Reisid ngồi trên lưng hắn, cúi xuống nhìn con hổ đực trong mắt mình, hỏi một câu khiến Pasha câm nín.

Hắn nói: "Pasha, mày cũng yêu tao đúng không."

Pasha: ...

"Tao muốn ở bên mày. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, mày có thể sẽ phải sống như một con hổ mãi mãi, không bao giờ có thể khôi phục lại thân thể con người nữa."

Pasha sững sờ, nhìn vào mắt hắn, cúi đầu có chút buồn bã.

Đúng vậy.

Tao thật sự không thể đảm bảo mình sẽ khôi phục lại thân thể con người, mày ở bên tao chỉ là lãng phí thời gian, là tao không tốt, Reisid.

"Pasha."

Xin...

"Vậy, chúng ta chẳng lẽ cả đời không có X life sao?"

...lỗi, hả?

Pasha ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Reisid mặt đờ đẫn, vừa nói vừa tự cởi cúc áo sơ mi.

Mặt không cảm xúc và nghiêm túc nói nhảm: "Đừng giãy giụa Pasha, mày nên để tao thử, nếu là Pasha, cho dù là hổ tao cũng có thể."

"..."

"Nhưng nếu là hổ thì chỉ có thể dùng phía sau, mà tao thích phía trước hơn, vì có thể nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của mày, nhưng cũng không phải là không thể tạm chấp nhận."

"..."

"Đến đây, Pasha." Tên mặt đơ da^ʍ dê có đôi mắt xanh biếc dang rộng vòng tay: “Hãy cùng nhau nhảy xuống sông tình yêu!"

"..."

Im lặng vài giây, Pasha cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: Thật sự, tên này, tao đánh chết hắn, chú cảnh sát cũng sẽ thông cảm cho tao.

Vẻ mặt lạnh tanh hất văng tên ngốc trên người xuống, Hổ đại gia nhìn hắn ta nằm ngửa trên đất như con rùa tai đỏ thất tình chết đuối, dùng ánh mắt u oán nhìn mình.

Rồi tên đó tỏa ra khí đen bò đến bên chân nó, nhấc chân Hổ đại gia lên vùi mặt vào với vẻ ủ rũ. Trong lòng nó lại chẳng cảm thấy hành động này không hợp với cái mặt của hắn ta tí nào.

Thậm chí còn có chút cảm giác: A, đúng là Reisid rồi.

Nó thở dài, vô hạn hoài niệm hình tượng cao quý lạnh lùng của hắn ta trước khi thân phận bại lộ.

Reisid trước mặt nó và trước mặt người khác hoàn toàn là hai trạng thái.

Nào là xỏ dép lê quần đùi đi loạng choạng, bạo lực đánh người bẹp dí, say rượu rồi... lộ hàng...

Pasha thậm chí còn từng thấy hắn ta mặt không đổi sắc móc qυầи ɭóŧ của mình ra khỏi sọt đồ bẩn, ngửi ngửi rồi lại tỉnh bơ vứt vào.

Bên ngoài thì kiêu ngạo sắc bén, ở nhà thì tiều tụy lười biếng.

Bên ngoài thì tỏa sáng lấp lánh, ở nhà thì vứt quần áo lung tung.