Thêm vào đó, các cô gái và trẻ em Nga đều xinh đẹp như tiên nữ.
Cảnh tượng đó thật là...
Mày có thể tưởng tượng một yêu tinh tóc đen mắt xanh, da trắng hốc mắt sâu, với đôi chân nhảy múa mang vớ dài.
Pasha mỉm cười: Năm đó nếu tên khốn này không đẹp trai, ông đây đã cắt đứt quan hệ với hắn rồi!
Thật sự, đôi khi Reisid mặc vớ kiểu này với áo sơ mi trắng hút thuốc trên ban công, Pasha sẽ đỏ mặt kéo hắn vào.
Nhưng loại vớ này không bị coi là nữ tính.
Nó giống như quần legging chống lộ hàng của vận động viên bóng rổ, thực tế rất nhiều vận động viên trượt băng nam nữ đều mặc.
Không chỉ bảo vệ đầu gối, còn giữ ấm cho chân mà không vướng víu ảnh hưởng đến động tác.
Vì vậy, cứ mặc mãi, thành thói quen.
Ví dụ như Reisid.
Tên này sinh ra trong gia đình trượt băng nghệ thuật, từ nhỏ đã dùng loại vớ này, lúc đó Pasha còn là trai thẳng đã kinh ngạc một trận, sau đó cũng học cách đến cửa hàng dụng cụ thể thao mua hộ hắn.
Thường được đặt cùng hàng với miếng bảo vệ đầu gối.
Không ngờ hắn không trượt băng nữa mà vẫn mặc như vậy.
Pasha lục tung đồ đạc đột nhiên nghĩ, Reisid có còn thích trượt băng nghệ thuật không, chỉ là không nói ra thôi?
"Ư? Grrr~!"
Haha, tìm thấy rồi!
Cuối cùng cũng tìm thấy nửa túi sữa bột dê trong tủ dưới bếp, Pasha lập tức quên mất câu hỏi vừa rồi, vui vẻ ngậm lấy mép túi, cẩn thận không giẫm lên con sói con bên cạnh, vòng ra trước mặt Reisid.
Con hổ to lớn ngồi xổm trên mặt đất gầm gừ với hắn: Đi pha sữa đi!
Reisid nghiêng đầu, bĩu môi.
Pasha, người đã sống với tên này sáu năm, còn không biết cách trị hắn sao?
Thấy hắn không để ý đến mình, Pasha trực tiếp tự mình đi đến bên lò sưởi.
Kết quả chưa đi được hai bước, ấm nhôm đang sôi ùng ục trên lò sưởi đã bị người ta cầm lên.
Pasha ngẩng đầu, nhướng mày.
Còn Reisid mặt lạnh tanh không nói một lời, lầm lì giật lấy túi sữa bột trên miệng Pasha, quay người đi pha, còn trút giận bằng cách làm ầm ĩ nhà bếp.
Hừ... đồ ngốc...
Pasha lặng lẽ nhếch mép cười sau lưng hắn.
Một giờ sau.
Con sói con quê mùa kêu "quạ quạ", bụng tròn vo, ngủ ngon lành trên người Pasha.
Mặc dù lúc bôi thuốc bị Reisid dọa cho suýt chết tại chỗ, nhưng dù sao cũng đã xử lý vết thương rồi.
Nhìn cục bông đáng yêu sữa này, Pasha bị moe đến mức hét lên trong lòng, ghé đầu vào bụng muốn lau miệng và lông cho con sói nhỏ.
Nhưng ai ngờ hắn còn chưa chạm vào lông con sói nhỏ, đã bị Reisid kẹp lưỡi.
Pasha: Hửm?
Meo meo?
Chưa kịp rút lại lưỡi trong sự bối rối, đối phương đã trực tiếp ghé sát người lại.
Pasha: !!!
Mẹ kiếp, mày làm gì thế?!
Pasha trừng mắt nhìn hắn.
"Không được liếʍ người khác." Reisid chỉ cách Pasha một bàn tay, cụp mắt nhìn con hổ đực gần trong gang tấc: “Nếu không tao sẽ nhai nát chỗ này của mày."
"..."
Mái tóc đen mềm mại lòa xòa che trán và sống mũi, đôi mắt xanh biếc sắc bén không có ý định đùa giỡn. Reisid như vậy thoát khỏi vẻ vô hại do gương mặt trẻ con mang lại, giọng nói trầm thấp ẩn chứa nguy hiểm.
"Tính chiếm hữu của tao rất mạnh, mày luôn biết điều đó, Pasha."
Vì vậy đừng giả vờ không hiểu.
Cho dù mày biến thành hổ, nơi thuộc về tao vẫn phải thuộc về tao.
Pasha cứng người nhìn vào mắt hắn, mãi đến khi Reisid buông ngón tay, hắn lập tức rụt lại, tim đập thình thịch không dám nhìn hắn.
Còn Reisid im lặng nhìn hắn một lúc, đưa tay lên miệng, áp những ngón tay ướŧ áŧ vào môi mình.