Pasha vốn dĩ không quan tâm đến chúng, nhưng lại nảy sinh tình cảm chủ - thú cưng với chúng, dù là vào mùa đông thiếu thức ăn, mỗi lần ăn xong nó đều ném xuống núi.
Sau đó nhìn hai con cáo lớn dẫn theo một đám cục bông vụng về ăn uống ngon lành, tăng thêm không ít niềm vui.
Có lẽ gần đây nó bận đi tìm Reisid, không cho ăn thường xuyên như trước... Con cáo đực này ra ngoài kiếm ăn, không biết sao lại bị hai tên săn trộm bắt được rồi mất mạng...
Pasha nghĩ, nếu con cáo nó nuôi ra ngoài kiếm ăn bị động vật khác gϊếŧ chết, có lẽ nó sẽ buồn nhưng sẽ không tức giận.
Cá lớn nuốt cá bé, ngay cả Pasha cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên.
Nhưng nó không phải...
Hiện giờ tâm trạng Pasha giống như mình nuôi thú cưng, kết quả lơ mắt một cái, mèo hoặc chó của mình đã bị người ta đánh chết ăn thịt vậy.
Đôi mắt hổ vàng óng điểm xuyết màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Reisid, lộ ra vẻ buồn bã rất giống con người.
"Ư..."
Nó khẽ kêu ư ử với hắn, ngay cả tiếng gầm gừ cũng uể oải.
"..."
Reisid nhìn chằm chằm vào đôi mắt này một lúc, đột nhiên đưa tay ôm lấy cái đầu hổ to tướng.
Những ngón tay bị lạnh cóng chìm vào bộ lông, vuốt ve an ủi.
Con hổ dựa vào người hắn buồn bã một lúc rồi nhanh chóng lại trở nên dữ tợn.
"Gầm!"
Reisid.
Ta nhất định phải gϊếŧ bọn chúng!
【Tác giả có lời muốn nói】:.
Hổ con: Reisid, chúng ta nuôi thú cưng đi.
Reisid ôm nó không nói gì.
Hổ con lẩm bẩm: Ta muốn gọi nó là Cáo Đỏ.
.
Chương 1 có xuất hiện con cáo này, là do hổ con nhà chúng ta nuôi lớn.
Ngoài ra, chuyện tuần lộc là chuyện xảy ra năm 2016, là sự kiện có thật nhé, bọn săn trộm dùng súng bắn vào đàn tuần lộc, sau đó lấy gừng tuần lộc, còn lưỡi là do bọn chúng cảm thấy lưỡi tuần lộc rất ngon, chân thì làm giăm bông.
Mà... hiện thực luôn tàn khốc hơn tưởng tượng.
————
Reisid không hiểu tiếng hổ.
Nhưng hắn có mắt.
Hắn có thể thấy con hổ lúc nào cũng nghịch ngợm chọc hắn tức giận, nhưng lại cực kỳ thông minh, khi nhìn con cáo bị lột da, ánh mắt mang theo sự đau buồn và căm hận.
"Cạch!"
Súng trường Remington M87 đã được cải tiến được nạp đạn và lên nòng nhanh chóng trong bàn tay bị cóng đến đỏ bừng.
Báng súng áp vào vai, má áp vào má súng.
Reisid quỳ một gối xuống tuyết.
Tay phải hắn nắm lấy cò súng, tay trái đỡ lấy thân súng để cố định và gia cố, đôi mắt xanh lam nhìn qua ống ngắm, xuyên qua những cành cây dày đặc, nhắm vào đầu người đàn ông đang ngồi trên mặt đất không làm việc.
Tên lột da chỉ là một con cá nhỏ, người thực sự lão luyện và tàn nhẫn là tên đàn ông luôn đặt tay lên súng, cảnh giác xung quanh.
Reisid không có nhiều lòng trắc ẩn, nhưng sau khi Pasha qua đời, mỗi khi gặp vấn đề, hắn đều tự hỏi:
Nếu là Pasha, sẽ làm gì?
Và câu trả lời là không còn nghi ngờ gì nữa.
Nếu là Pasha, cậu ấy nhất định sẽ giúp con hổ này.
【Tôi làm vì người tôi yêu.】
Reisid cúi đầu hôn lên chiếc đồng hồ bỏ túi, nói với con hổ đang hung dữ bên cạnh: "Khi nào tôi bắn trúng hắn, mày hãy đuổi theo tên bỏ chạy."
Sau đó, bất kể con hổ có hiểu hay không, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Hơi thở trắng bốc ra từ mũi hắn dần tan biến.
Đôi mắt xinh đẹp sắc bén lấp lánh ánh sáng cũng đã ổn định.
Reisid nhanh chóng tập trung, điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim, tính toán tầm bắn của súng ngắn và đường chạy trốn của đối phương.