Reisid chậm rãi bóp cò, cười giả tạo: Nghe này, xác chết đang lên tiếng kìa.
Hổ Pasha: ...
Thôi xong, chết chắc rồi, tên khốn Reisid mày dám nổ súng, tao làm ma cũng không tha cho mày hu hu hu.
Nó sợ hãi mím tai lại, mắt cũng nheo thành một đường nhỏ, sẵn sàng nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Còn Reisid, ngực phập phồng nhẹ, hắn giữ nguyên tư thế giơ súng chưa đầy một phút, rồi hạ vũ khí xuống bên chân.
Tất nhiên, tội của nó khi đột nhiên xuất hiện lúc hắn đang tưởng nhớ Pasha đủ để hắn gϊếŧ nó hàng ngàn lần, nhưng Reisid vẫn cố kiên nhẫn suy nghĩ một chút.
Con hổ này sau khi bị hắn quát mắng thì rất ít khi đến gần căn nhà gỗ.
Thêm vào đó, biểu hiện kỳ lạ của nó, việc được kiểm lâm nuôi dưỡng... Reisid nhận ra có gì đó khác thường.
Đôi mắt xanh lam kìm nén cơn thịnh nộ và sự chán ghét rút lui.
Hắn cau mày nhìn con hổ, nó lại vểnh tai lên, vui vẻ nhìn hắn, rồi tiếp tục gầm gừ với hắn hai tiếng, lại gầm gừ về phía khu rừng hai tiếng.
Ám chỉ?
Rừng có nguy hiểm sao?
Reisid sa sầm mặt, sau đó, hắn gần như một động cơ bốc cháy lao vυ't ra ngoài!
Không chút do dự, hắn nhanh chóng mặc quần áo, đập mạnh vào nút điện thoại không dây trên tủ.
"Đây là khu bảo tồn Sikhote-Alin, tọa độ N451960E1361000, kiểm lâm Reisid Don Ivanovich, số hiệu-"
"Nghi ngờ có kẻ săn trộm, yêu cầu hỗ trợ!"
Hắn tin nó rồi!
Hổ Pasha nhìn người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng đeo thiết bị và vũ khí lên lưng, lấy từ trong ngăn kéo ra hai hộp đạn, không chút do dự báo cáo với trạm, đồng tử mở to, ánh sáng lấp lánh bên trong.
"Rầm!"
Cửa phòng bị đạp tung rồi đóng sầm lại, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào hổ Pasha.
Hơi thở trắng xóa phả ra từ chiếc khẩu trang hắn kéo xuống, người đàn ông cao lớn, dũng mãnh đứng giữa tuyết lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn đường cho ta!"
"Gầm!"
Được!
Hổ Pasha phấn khích vểnh tai, xoay người lao vào rừng.
Móng vuốt mạnh mẽ hất tung vô số bông tuyết lấp lánh, nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, máu nóng sôi trào trong l*иg ngực.
Cảm giác đã lâu không có khiến hổ Pasha sục sôi, tràn đầy sức mạnh, nó thậm chí muốn phi nước đại hàng vạn dặm, gầm rú thật to, khiến cả khu rừng rung chuyển vì nó.
Chỉ vì bây giờ là Pasha và Reisid, người và hổ!
Chỉ vì đã lâu rồi, họ lại sát vai chiến đấu!
Chỉ vì hắn tin nó!
"Gầm---"
Ha ha, lũ khốn nạn săn trộm, hổ đại gia dẫn đồng đội đến rồi đây!
Hổ Pasha phấn khích gầm rú, kết quả sau gáy bị một cục tuyết đập bốp.
Nó đang chạy bỗng quay đầu lại khó hiểu, còn Reisid không chút lưu tình lạnh lùng nói: "Đừng để lộ mục tiêu, đồ ngu."
"Gừ?"
Ồ... Hổ Pasha ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà đắc ý, gầm gừ một mình, giống như đang tự sướиɠ trước trận chiến.
Đôi mắt Reisid lộ ra không có gì thay đổi, nhưng đôi môi mím chặt dưới khẩu trang lại vô thức nhếch lên...
.
Nơi gió mang theo mùi đến không gần lãnh thổ của Pasha.
May mắn thay, tháng này Reisid đã quen với việc đuổi theo một con hổ, nếu không, dù thể chất hắn có mạnh đến đâu, có sức mạnh phi thường đến đâu, e rằng cũng không theo kịp một con hổ Siberia chạy hết tốc lực.
Khi họ đến lãnh thổ của một con hổ đực khác, hổ Pasha ngửi thấy mùi máu tanh trong gió càng nồng nặc hơn.
Chết tiệt, lũ khốn nạn này không lẽ đã thành công rồi chứ?!