Tai hổ cụp xuống, đuôi cũng theo đó rũ xuống.
Lông trên lưng cũng bị tuyết làm ướt.
Pasha đi được một lúc, đột nhiên dừng lại nghĩ, bây giờ mình trông chắc thảm hại lắm...
Thực ra cũng không nên tức giận, hay trách Reisid, dù sao kiếp trước Reisid cũng vậy, hắn chưa bao giờ chấp nhận sự quan tâm của fan hâm mộ và những người theo đuổi, càng tránh xa sự mê luyến và đeo bám của người khác.
Hơn nữa, ép buộc người khác nhận thứ mình cho là tốt, còn muốn đối phương phải biết ơn mới là sai.
Đặc biệt với Reisid, hiện tại nó thậm chí còn không phải là người xa lạ.
Pasha thừa nhận vừa rồi nó rất tức giận, Reisid không biết điều, hắn không nhận, nó cũng chẳng muốn hầu hạ tên khốn này nữa!
Nhưng nghĩ kỹ lại, nó chán nản nhận ra mình không có lý do gì để nổi cáu.
【Sao anh không nhận đồ fan tặng vậy, thư cũng phải đọc chứ.】
【Không đọc.】
【Họ thích anh như vậy...】
【Họ đâu phải Pasha.】
【...】
Con hổ giữa gió tuyết đứng trên sườn núi, rõ ràng chỉ là một con vật, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
"Gừ~"
Tao không còn là Pasha nữa.
Pasha tiếp tục bước đi, hướng về hang ổ trên đỉnh núi.
Nó nhỏ giọng lặp lại trong lòng: Tao không còn là Pasha nữa.
Vì vậy, đừng coi mình là đặc biệt.
Chỉ cần bình tĩnh chấp nhận điều này, trong lòng nó sẽ không còn chút tức giận nào. Ngoại trừ trái tim đau nhói và một chút buồn bã, mọi thứ đều vô cùng bình thường...
Tuyết rồi cũng sẽ ngừng rơi.
Reisid quả thực được phép sống ở đây với tư cách là kiểm lâm, điều này có nghĩa là hắn phải thực hiện nhiệm vụ của một kiểm lâm.
Người đàn ông ngồi xổm trên sàn sắp xếp lại thiết bị.
GPS, la bàn, bản đồ.
Diêm, bật lửa, dây thừng, túi chống nước.
Dao đủ chắc chắn, thiết bị leo núi, một đoạn cưa, súng bắn pháo hiệu, pháo hoa cầm tay chống gấu, v.v. -
Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ vào một chiếc túi lớn, hắn bắt đầu thay quần áo.
Mái tóc ngắn xoăn màu đen mềm mại lòa xòa trên trán và tai, đôi mắt xanh lam mang theo vẻ lạnh lùng bài xích mọi thứ.
Nó từng dịu dàng vì một người, chủ động kéo xuống hàng rào cảnh giác, nhưng giờ đây nó đã xây tường cao, càng thêm khắc nghiệt.
Còn về con hổ Siberia đã bị đuổi đi ngày hôm qua?
Có lẽ với những kiểm lâm khác, đó là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đáng để thử, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại, chụp ảnh đăng lên Twitter, Facebook, trở thành một kỷ niệm đẹp về con người và thiên nhiên.
Tuy nhiên, với Reisid, hắn không cần.
Ngoại trừ Pasha, hắn không cần ai cả.
"Xoẹt—"
Áo trượt tuyết đắt tiền được kéo lên cao nhất, ủng đi tuyết được bọc bên ngoài ủng nỉ.
Hai chiếc rìu leo núi được cài trên thắt lưng đặc biệt, sau khi đeo ba lô, Reisid đeo kính bảo hộ và khẩu trang với vẻ mặt vô cảm, xách theo cuốc băng rời khỏi cabin gỗ.
Phạm vi tìm kiếm trong vòng 50 km.
Hắn cần phải xuất phát từ sáng, chiều tối mới có thể quay về.
Nếu gặp một số động vật nhỏ có thể săn bắn, hắn có thể kiếm thêm thức ăn, nếu gặp phải kẻ săn trộm thì đó là một cuộc chiến sinh tử.
Không hề phóng đại.
Ở Siberia có rất nhiều kẻ săn trộm táo tợn, hầu hết các kiểm lâm làm việc ở đây đều đã gặp chúng, nếu gặp nhau, kiểm lâm có thể nổ súng trực tiếp!
Nếu bắn chết, sẽ chôn ngay tại chỗ, thậm chí không có bia mộ cho những tên trộm đáng ghét này.
Hãy nghĩ đến việc những tên trộm này đã gϊếŧ chết các loài động vật hoang dã và tàn nhẫn lột da của chúng, vì vậy đừng mong đợi những người anh em của dân tộc chiến đấu dành quá nhiều sự đồng cảm và thời gian để giải thích cho bọn tội phạm.