Bộ lông loang lổ là bộ quần áo ngụy trang bẩm sinh.
Phần màu đen hòa vào những cây cối ẩm ướt có vỏ màu đen, phần lông tơ màu vàng nhạt lại giống như những chiếc lá úa. Khi nó nín thở, ngay cả những thợ săn giỏi nhất trong loài người cũng khó có thể phát hiện ra con hổ đang ẩn nấp.
Cái đuôi hổ to bằng cánh tay người lớn, dài khoảng hơn một mét kéo lê trên không trung.
Các vòng tròn màu đen quấn quanh nó, chóp đuôi màu đen lắc lư qua lại.
Mãi sau, Hổ con mới nhìn thấy một con lợn rừng đang mang thai, khịt khịt mũi ủi tuyết trong rừng, đang bới đất tìm hạt thông để ăn.
Lợn rừng!
Mắt Pasha sáng lên, chóp đuôi đang lắc lư bỗng dừng lại.
Nhưng rất nhanh, đôi mắt hổ lại ảm đạm, chóp đuôi lại chậm rãi lắc lư, như đang suy tư.
"Gừ~"
Pasha có tư duy của con người, rất hiểu đạo lý "chừa lại một đường lui".
Bây giờ thức ăn ngày càng ít, nếu gϊếŧ chết cả lợn rừng mẹ đang mang thai, thì đàn lợn con này e rằng cũng không sống nổi, rất có thể sẽ khiến số lượng lợn rừng trong lãnh thổ của nó giảm đi vào năm sau.
Giống như tàu đánh cá đánh bắt được cá nhỏ sẽ thả đi vậy.
"Gừ~"
Haiz, bỏ đi.
Ta có thể thử vận may, biết đâu lại gặp được một con linh dương~
Hổ con đang đói bụng nhìn con lợn rừng mẹ béo ú kia một cách lưu luyến, quay đầu đi tìm thứ khác để ăn.
Thực ra nó muốn bắt một con linh dương làm thảm cho Reisid.
Hổ con nghĩ đến người đàn ông có đôi mắt xanh lam như mắt trẻ sơ sinh, có chút lo lắng.
Dù sao thì gần đây trời càng ngày càng lạnh, nếu ta chưa đuổi hắn đi mà hắn bị chết cóng thì sao? Hành lý của tên đó toàn là đồ dùng sinh hoạt và đồ hộp, nhìn là biết không mang đủ quần áo ấm...
Hổ nuôi gia đình trợn to mắt: Ta không phải đang lo lắng cho hắn đâu nha, thật sự không phải đâu nha!
Nó hừ một tiếng, lẩm bẩm tất cả những điều này đều là vì thể diện và tôn nghiêm của Hổ đại gia, chỉ là một con linh dương, nó cố gắng một chút là có thể bắt được.
Miếng đệm thịt dày để lại một chuỗi dấu chân to như hoa mai trên lớp tuyết mềm xốp.
Tuyết bay lả tả từ trên trời rơi xuống, những bông tuyết sáu cánh nhuộm trắng lông trên đầu và lưng Hổ con.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Pasha cũng phát hiện ra hai con linh dương.
Nhưng hai con linh dương này cách vị trí của nó hơi xa, hơn nữa xung quanh trống trải, không có cành cây rậm rạp che chắn, khiến Pasha không thể đến gần hơn.
Hổ con nằm sấp trong tuyết sau cành cây, khi phát hiện ra con mồi, ánh mắt nó lập tức thay đổi, đồng tử co lại, tập trung đến đáng sợ.
Lưng cong xuống, bốn chân cao hơn thân mình rất nhiều, chờ đợi thời cơ để tung ra đòn tấn công chí mạng!
Thợ săn giỏi nhất là người kiên nhẫn nhất, hổ Siberia có thể duy trì trạng thái tập trung cao độ toàn thân trong suốt nửa giờ.
Thậm chí cho đến khi tuyết phủ kín người nó.
Cuối cùng.
Một trong hai con linh dương, vừa gặm địa y vừa ăn cỏ, dần dần đến gần Hổ con đang mai phục.
Chính là lúc này!!!
"Gầm ————"
Giữa trời tuyết bay lả tả, một bóng dáng màu vàng như tia chớp lao vun vυ't trên mặt đất, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp lông, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, trong lúc con linh dương đột nhiên quay đầu bỏ chạy, nó đã cao cao nhảy lên, móng vuốt hổ mang theo gió thổi tung bông tuyết, vỗ thẳng vào mông con linh dương.