Hóa Hổ Rồi Nhưng Vẫn Tìm Được Bạn Trai

Chương 17

Nhưng đối với hổ Siberia đứng đầu chuỗi thức ăn, chỉ có an toàn, không có nguy hiểm.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua các tầng mây, chiếu xuống khu rừng, kẻ thống trị đầy màu sắc và mạnh mẽ bước đi trên tuyết, đôi mắt xanh lam rực lửa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông đặc biệt hoang dã và hung dữ.

Hổ dữ xuống núi, muôn thú tránh xa.

Dọa chạy vô số động vật, Pasha hùng hổ đi đến gần căn nhà gỗ nhỏ.

Nó giống như lúc trước, hai chân trước đặt trên cửa sổ, để lộ đôi tai nhỏ điểm xuyết chấm trắng sau tai và cái mũi đen, lén lút nhìn vào trong nhà.

Ơ?

Đôi tai linh hoạt giật giật.

Hổ con nghi ngờ phát hiện ra bên trong căn nhà gỗ nhỏ không có ai.

"Gừ?"

Kỳ lạ, tên Reisid kia lại chạy đi đâu rồi?

Nó buông hai chân trước, nhắm mắt lại, hít hít bằng mũi, rất nhanh đã bắt được một mùi hương khác thường trong làn gió lạnh mang theo tuyết.

Vị trí tỏa ra mùi hương đặc biệt này cách căn nhà gỗ nhỏ khoảng năm mươi mét, đó là một nhà kho, kiểu phòng tắm hơi mà người Nga thường xây dựng.

Nói đến phòng tắm hơi, Pasha không thể không nhắc đi nhắc lại cách tắm độc đáo của dân tộc chiến đấu.

Họ sẽ dùng thùng lớn bắc lên lửa đun nước nóng để tắm trong những ngày tuyết rơi, sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ vào phòng tắm hơi xông hơi cho ra hết mồ hôi, nóng không chịu nổi thì ra ngoài tuyết lăn lộn để hạ nhiệt, rồi lại tiếp tục vào xông hơi.

Nói là dùng để bảo vệ sức khỏe và rèn luyện thân thể.

Nhưng trong mắt Pasha đến từ Cục Dưỡng sinh Trung Hoa, lần đầu tiên nhìn thấy Reisid làm vậy, nó còn tưởng hắn ta muốn tự sát.

Sau đó, mặc dù Reisid đã giải thích rằng làm như vậy là một truyền thống thú vị, nhưng Pasha vẫn lo lắng đến mức ngăn cản hành vi này của Reisid.

Thậm chí còn lo lắng đến mức mất ngủ, mỗi ngày đến giờ tắm của Reisid đều phải gọi video cho hắn, tranh thủ kiểm tra xem hắn có đi thử thách giới hạn (làm chuyện ngu xuẩn) hay không.

À, còn một điều nữa muốn phàn nàn.

Chính là loại bánh mì mà họ để trong hầm có thể chất thành tường, bẻ ra một "viên gạch", dùng cưa cưa ra thì biến thành lát bánh mì, đến bây giờ vẫn bị Pasha coi là "vật thể tà ác".

Hổ con kinh hoàng lẩm bẩm: Ma thuật, nhất định là ma thuật.

Cá cược bằng lòng tự trọng cuối cùng của một đầu bếp, con của ta (thần tượng) không thể ăn loại đồ đó!

Sau khi hồi tưởng kết thúc, con hổ ngửi thấy mùi nước nóng và than củi, không thể chấp nhận được mà cứng đờ người.

"Gừ u~"

Tao mới chỉ đi ba năm, mày lại đi làm chuyện ngu xuẩn nữa hả???

Mày coi bố chết rồi đúng không!

Con hổ tức giận quay đầu chạy thẳng về phía nhà kho đó, sau đó nó rất nhanh đã phát hiện ra người đàn ông đang đứng trên tuyết trước nhà kho, đang cởϊ qυầи áo chuẩn bị vào thùng.

Ánh trăng tuy lạnh lẽo nhưng thuần khiết.

Nó dùng một tư thế có thể khiến mọi thứ trở nên mộng mơ, tô điểm cho tất cả mọi thứ dưới ánh trăng.

Người đàn ông quay lưng về phía con hổ cởi bỏ quần áo, mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại như sóng xõa tung bên tai và sau gáy.

Nó không nhìn thấy mặt hắn.

Nhưng chỉ vì một cái lưng mà cứng đờ, mất đi khả năng suy nghĩ.

Làn da được bao phủ bởi ánh trăng, tròn trịa như ngọc trai, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, căng bóng, có độ đàn hồi mềm mại đặc trưng của tuổi trẻ.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật chính là như vậy, họ cần phải nhảy múa, bay lượn trên băng như những nàng tiên, dùng vẻ đẹp và giới hạn để làm chấn động thế giới, vì vậy phải kiểm soát cân nặng một cách nghiêm ngặt, học những điệu nhảy cơ bản.