Nếu không phải cửa được khóa từ bên trong, Pasha thậm chí còn muốn giúp hắn ta khóa cửa.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, để ngăn động vật hoang dã xông vào, nó còn vất vả kéo một khúc gỗ đến chặn trước cửa.
Sau khi làm xong mọi việc, hổ Pasha vui vẻ ngân nga bài hát rồi bỏ đi.
Nhưng sau khi con hổ ngốc nghếch tốt bụng rời đi, người đàn ông trên giường im lặng ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía cửa, rồi cúi đầu nhìn chăn bị tuột xuống.
Một góc của chiếc chăn lông vũ nhẹ và ấm áp đã bị nước bọt của con hổ nào đó làm ướt một mảng lớn.
Có lẽ răng của nó quá sắc, nó còn cắn thủng một lỗ nhỏ trên chăn, những sợi lông vịt trắng lộ ra từ bên trong, e ấp vẫy vùng.
Reisid nhìn cái lỗ nhỏ đó hồi lâu, lông mày khẽ nhíu lại.
【Pasha, sao mày lại khâu cái quần thủng của tao lại?】
【Vì lạnh.】
【Nhưng nó vốn dĩ đã như vậy rồi mà...】
【Tôi biết rồi, nhưng nó lạnh lắm! Mặc quần rách làm gì, hai cái đầu gối cứ phơi ra ngoài sớm muộn gì cũng bị thấp khớp, đến lúc già rồi ai chống gậy cho anh! Qua đây uống canh vịt già!】
【……】
Hồi ức chợt ùa về, trong ấn tượng chỉ có duy nhất một người, rõ ràng cao lớn cường tráng, vậy mà lại đeo tạp dề tất bật nấu nướng, làm việc nhà.
Bởi vì anh ta là vận động viên trượt băng nghệ thuật, phải tiếp xúc với băng, người nọ luôn cảm thấy anh ta "lạnh".
Bày ra cả đống thứ kỳ quái từ Trung Quốc để bồi bổ cơ thể, xua tan cái lạnh cho anh ta, lải nhải cả đống thực đơn "dinh dưỡng" mà Reisid nghe không hiểu.
Và người đó chính là…
"Pasha."
Reisid khẽ mở môi, thì thầm cái tên trong lòng.
Tại sao lại cảm thấy Pasha trên người một con hổ? Hơn nữa hổ xông vào phòng không những không làm hại người mà còn giúp người ta đắp chăn nữa chứ…
Reisid dùng đầu ngón tay xoa xoa tấm chăn ẩm ướt, nghiêng đầu, chẳng lẽ con hổ này là thú cưng của ai nuôi ở đây?
Nghĩ mãi không ra, người đàn ông đứng dậy đi đến cửa, khóa trái cửa rồi trở lại giường, cất rìu xuống dưới gối, trằn trọc suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau.
Người đàn ông vừa ngủ dậy mở cửa, bước chân đột nhiên khựng lại, anh ta cúi đầu nhìn con linh dương núi bị cắn đứt cổ họng ở cửa, im lặng vài giây, mặt không chút cảm xúc ngồi xổm xuống, kiểm tra cái xác đã chết của con linh dương.
Máu rất ít đông lại trên tấm ván gỗ.
Trong thời tiết lạnh giá của Siberia, xác linh dương vẫn còn hơi ấm, vết thương chủ yếu ở cổ họng, một đòn gϊếŧ chết con mồi đến từ sự tàn bạo và mạnh mẽ của động vật ăn thịt.
Reisid lật con linh dương lại, kết quả là một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn xuất hiện.
Con linh dương này vậy mà đã bị mổ bụng!
Ruột gan bốc mùi hôi thối đều bị moi ra ngoài, sạch sẽ đến mức dù là người ngoài nghề đến rửa sơ qua cũng có thể ăn được.
Nhìn người đàn ông ngồi xổm bên cạnh con linh dương hồi lâu, cuối cùng lôi con linh dương vào nhà, một con hổ nào đó thở phào nhẹ nhõm.
Ẩn nấp gần căn nhà gỗ nhỏ, hổ đại gia thích lo chuyện bao đồng - kiếp trước là đầu bếp - đã khai sáng thuộc tính vợ đảm mẹ hiền - sợ thần tượng cũ không biết nấu ăn, thè lưỡi dài đầy gai ngược, liếʍ liếʍ máu trên lông quanh miệng, vui vẻ lắc lư cái đuôi to của mình.
"Gừ ~"
Ăn đi ăn đi.
Con hổ nuôi nhốt con người nhìn thấy khói bốc lên từ ống khói của căn nhà gỗ nhỏ, cười hềnh hệch.