Nó liếʍ liếʍ cái mũi khô khốc, ánh mắt hoảng hốt chốc lát rồi lại kiên định trở lại.
Không được, không được không được không được ——
Tao phải để Reisid trở về thế giới của anh ta!
Nhưng tao có cách nào chứ? Bây giờ tao là một con hổ không biết nói tiếng người.
Pasha vốn không giỏi động não, đau đầu đến mức theo bản năng muốn vò đầu bứt tóc, kết quả một bàn chân hổ to to vỗ vào mặt, đánh thức nó.
Đúng rồi, mẹ, tao là hổ mà!
Tao dọa anh ta chạy là được rồi??
"Hừ... hehehe... gừ hahaha..."
Đôi mắt hổ màu xanh lá cây rực cháy trong bóng đêm, khuôn mặt uy nghiêm đầy lông lá của con hổ, lại nở một nụ cười gian xảo đậm chất con người, thành công dọa chạy hai con vật nhỏ ra ngoài kiếm ăn.
Pasha cười đủ rồi, nheo mắt đắc ý.
Reisid, mày cứ chờ đấy, Hổ đại gia đây sẽ dọa cho mày tè ra quần, hối hận đến xanh mặt!
Hí hí~
[Tác giả có lời muốn nói]:.
Hổ: Hí hí hí, xem tao tập kích ban đêm có dọa chết mày không.
Còn Reisid nghiêm túc tra từ điển: hổ, nhiều lần, có phạm pháp không?
————
Có chuyện gì đáng sợ hơn việc bạn thức dậy và phát hiện ra một con hổ với hàm răng nanh sắc nhọn đang há hốc mồm ngay trong chăn của mình không?
Câu trả lời là: Tất nhiên là KHÔNG!
Ban đêm ở Siberia tĩnh lặng như một vùng biển, tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên cành cây.
Một con hổ Siberia với bộ lông sọc vằn lặng lẽ đến gần căn nhà gỗ. Nó nhìn ánh lửa le lói từ cửa sổ, đôi mắt hổ to bằng quả chuông đồng phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm, toát lên vẻ hung dữ và tàn ác -
Nó như đang chờ đợi thời cơ để săn mồi, hạ thấp trọng tâm, ẩn mình trong bóng tối.
Nó kiên nhẫn rình rập, khóe miệng hơi nhếch lên, chóp đuôi cong lên thể hiện quyết tâm chắc chắn sẽ thành công!
Một giờ sau, đôi mắt hổ to bằng quả chuông đồng vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ sáng đèn, ánh mắt hung dữ và tàn ác -
Hai giờ sau, đôi mắt hổ to bằng quả chuông đồng vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ sáng đèn, ánh mắt hung dữ và tàn ác -
Ba giờ sau, chuông đồ--
"Gào~"
— Mẹ kiếp Reisid đáng ghét, mày có định ngủ không hả!!
— Giờ này rồi mà còn bật đèn, cẩn thận thức khuya bị hói đầu đấy đồ ngu!
Một con hổ nào đó lấy hai bàn chân che đôi mắt khô khốc, vừa càu nhàu vừa dụi mắt.
Đã quyết định dọa người ta đi thì phải làm càng sớm càng tốt.
Để có thể "đánh nhanh thắng nhanh", Pasha đã mai phục từ sáng sớm, mấy con nai ngốc đi ngang qua nó cũng nhịn không ăn. Nhưng ai ngờ Reisid không biết đang làm gì trong nhà gỗ mà giờ này vẫn chưa ngủ!
Mày không ngủ thì làm sao tao dọa mày?
Làm sao thực hiện kế hoạch A hoàn hảo của tao được???
Không được, tao phải đến gần xem thử, tên ngốc này có phải ngủ quên rồi quên tắt bếp than không? Pasha lo lắng, nghĩ thầm Reisid đừng có bị ngộ độc khí carbon monoxide nhé.
"Gào..."
Không nhịn được nữa, hổ Pasha từ từ bò ra từ sau gốc cây, nơi nó đang ẩn nấp, tiến đến cửa sổ của căn nhà gỗ.
Đối với một con mèo lớn trưởng thành, khi chúng đặt những chiếc đệm thịt màu hồng phấn của mình lên tuyết, rồi hạ thấp người xuống để di chuyển về phía trước, chúng có thể nhẹ nhàng hơn cả tuyết!
Hơn nữa, hổ vốn là bá chủ của rừng xanh, là bậc thầy phục kích.
Ngay cả khi đêm Siberia có thể xuống tới âm 50 độ C, cũng không thể ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của nó.