Rồi nó quay đầu lại, liếʍ mép, lưỡi cuộn qua vết máu trên mũi, trở lại hang "ầm" một tiếng nằm xuống, bắt đầu vệ sinh thân thể.
"Xoẹt——xoẹt——"
Chiếc lưỡi mèo đầy gai ngược liếʍ qua bộ lông vàng xen lẫn đen đang dính máu, phát ra tiếng sột soạt.
Từ miệng đến móng vuốt, từ móng vuốt đến mông.
Sột soạt,
Sột soạt,
Liếʍ được một lúc, chú hổ trẻ tuổi nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào hai "quả bóng" ở gốc đùi, mặt méo xệch, lộ ra vẻ mặt chán ghét rất giống con người.
"Gầm~"
– Phì!
– Mẹ kiếp, suýt nữa lại liếʍ phải đít mình.
Nó khịt mũi, cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp lông ngay cả khi đang thư giãn cũng hiện rõ mồn một.
Cánh tay trước đặt lên tảng đá, trông y như mấy gã cuồng cơ bắp khoái chí đặt bắp tay lên quầy bar vậy.
Thực ra, Hổ đại gia ban đầu không phải là Hổ đại gia.
Không biết có phải hai năm nay canh Mạnh Bà bị pha loãng quá hay không mà nó nhớ rất rõ kiếp trước mình là người, tên là Pasha, một thanh niên người Mỹ gốc Á, bố mẹ mở nhà hàng ở khu phố Tàu.
Sau đó nó ngủm củ tỏi rồi chìm vào giấc ngủ say, tỉnh dậy thì đã thành hổ.
Pasha vừa mới đầu thai, miệng còn ngậm vυ' mẹ hổ, đã trầm tư suy nghĩ ba ngày, cuối cùng rút ra một kết luận sâu sắc, đó là——
Mấy thím cư dân mạng năm xưa bảo bổn cung té sấp mặt đâu rồi, mau ra đây nào.
Bổn cung đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ai tiễn bổn cung trước nào??
Người ta nói lấy chồng phải theo chồng, lấy chó phải theo chó.
Đã làm hổ thì phải ra dáng hổ.
Dần dần hòa nhập vào cuộc sống của loài hổ, Pasha từ một tên ngốc suốt ngày mê mẩn nhan sắc của hổ mẹ, gào thét trong lòng "Đại vương yêu con" "A a a Đại vương đẹp trai quá con chịu hết nổi", đã trở thành một chàng hổ trẻ tuổi tuấn tú.
Vài tháng trước, hổ mẹ bỏ đàn con đã trưởng thành, ra đi tiêu sái, tự do tự tại.
Nó cũng chính thức bắt đầu cuộc sống đơn độc.
Đôi mắt hổ màu vàng óng ánh lên màu xanh lục hoang dã, uy nghiêm, nheo lại giữa gió tuyết lạnh lẽo.
Pasha cuộn lưỡi liếʍ chóp mũi lạnh cóng, rồi lại cúi xuống liếʍ bàn chân hổ dày cộp, to hơn cả đầu người.
Nó biết giống loài của mình thông qua hổ mẹ, nhưng lại không biết mình đang ở Trung Quốc hay Nga.
Phải biết rằng vì nhiều yếu tố khác nhau, rất nhiều con hổ Đông Bắc mang hai quốc tịch, hôm nay bơi sang sông Hắc Long Giang làm hổ Đông Bắc, ngày mai lại bơi về Nga làm hổ Siberia là chuyện thường tình.
Pasha lo lắng: Bổn đại gia không muốn đến Nga đâu.
Mẹ kiếp, hổ với gấu ở Trung Quốc là mãnh thú, sang Nga lại thành thú cưng!
Hổ ở Nga thì còn gì là tôn nghiêm nữa? Hả!
Nếu bổn đại gia gặp Mao Tử, bổn đại gia thà bơi! Cũng phải bơi dọc sông Hắc Long Giang về Đông Bắc ăn ngỗng (ne) của chúng ta!
"Gầm~"
– Cầu trời cho bổn đại gia ở Trung Quốc, cầu trời cho bổn đại gia ở Trung Quốc, cầu trời cho bổn đại gia ở Trung Quốc, ngàn vạn lần đừng gặp Mao Tử, ngàn vạn lần đừng gặp Mao Tử...
– Người ta nói một núi không thể có hai hổ, thần linh ơi, hãy để Mao Tử diệt vong đi.
Âm thầm cầu nguyện xong, Pasha mới hài lòng vẫy đuôi dài, duỗi bộ lông vàng nhạt, cái mặt "vương giả" với những sọc đen, nằm sấp trong hang ngủ bù.
Hổ là bậc thầy phục kích, thường đi săn vào buổi chiều tối.
Nhưng Pasha lại khác, nó có suy nghĩ của con người.
Ngay cả khi đã đầu thai thành Hổ đại gia, hành vi của nó cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của những thói quen của con người.