Mộ Lam chẳng buồn nghe cái đồ ngốc Bối Dung Dung nói nhảm. Đúng lúc đó, một đạo diễn nổi tiếng đi về phía họ. Cô ấy định đến chào hỏi làm quen, nhưng Bối Dung Dung nhanh mắt, nhanh chóng kéo Mộ Lam ra sau rồi tự mình tiến lên, giọng ngọt lịm: “Chào đạo diễn Tần.”
Đồ yêu tinh lẳиɠ ɭơ này!
Mộ Lam bực bội, nhưng không muốn tranh giành với Bối Dung Dung, sợ bị xem là nhỏ nhen.
Không ngờ, đạo diễn Tần lại hoàn toàn phớt lờ sự nịnh nọt của Bối Dung Dung, ông ấy nhìn quanh tìm kiếm gì đó, khi nhìn thấy Mộ Lam, mắt ông ấy sáng lên: “Mộ tiểu thư!”
Mộ Lam ngó quanh, xác nhận rằng xung quanh chỉ có mình cô ấy mới được gọi là “Mộ tiểu thư” liền hỏi lại đầy ngờ vực: “Đạo diễn Tần gọi tôi sao?”
Đạo diễn Tần tươi cười bước tới: “Tổng giám đốc La bảo tôi dẫn cô qua bên đó, giới thiệu vài người. Đi nào.”
Mộ Lam: “!!!!”
… Phái hẳn một đạo diễn nổi tiếng đến đón cô ấy, La "kim chủ" này đúng là làm lớn quá rồi!!
Dù vậy, Mộ Lam phải thừa nhận rằng cảm giác này thật tuyệt. Cô ấy ưỡn thẳng lưng, hân hoan đi theo đạo diễn Tần trong ánh mắt ghen tị tái mét của Bối Dung Dung và nhóm của cô ta.
Khu vực của các đại lão rõ ràng cao cấp và yên tĩnh hơn nhiều. Vừa bước vào, Mộ Lam đã thấy La Tiếu trong bộ dáng nữ tổng tài đang trò chuyện với các ông chủ.
Nhìn thấy Mộ Lam, La Tiếu vẫy tay gọi.
“Lại đây, Mộ Lam. Để tớ giới thiệu, đây là tổng giám đốc của Phong Ảnh Media.”
Bề ngoài Mộ Lam tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hồi hộp cực độ. Dưới sự giới thiệu của La Tiếu, cô ấy cúi chào, bắt tay từng người trong số các "kim chủ đầu tư."
Phải nói là… cô ấy chưa từng thấy các "kim chủ" đầu tư cười một cách hiền lành thế này…
Khi có chút thời gian trống, Mộ Lam lập tức kéo La Tiếu qua một bên, mồ hôi đầm đìa sau lưng: “Tổ tông của tớ ơi, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”
Cô gái này điên rồi sao?!
La Tiếu nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Tớ sẽ lăng xê cậu.”
Mộ Lam: “……!!” Sau khi trải qua hàng loạt cảm xúc vừa vui mừng vừa kinh hãi, Mộ Lam cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn dám đáp lại một câu: “Xin cứ mạnh tay.”
Đừng xem cô ấy như một bông hoa mỏng manh mà nương tay.
Nửa buổi tiệc trôi qua, một nữ diễn viên mặc váy ôm sát bước tới gần hai người, lúng túng chào: “Tổng giám đốc La… Chào cô.”
La Tiếu nhìn cô ta đầy ngạc nhiên, rồi quay sang Mộ Lam. Mộ Lam lập tức ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Cô ta là Chương Linh Linh, chính là nữ diễn viên mà tớ từng kể với cậu, người đầu tiên đăng Weibo châm chọc cậu sau sự cố lần trước. Giờ thì thành fan cuồng của cậu trên mạng rồi.”
La Tiếu gật đầu.
Cô cũng từng nghe đến cái tên Chương Linh Linh này, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
“Cô có chuyện gì không?”
Chương Linh Linh mắt đỏ hoe, tiến lại gần hơn: “Tổng giám đốc La, tôi thật sự xin lỗi vì những lời nói trên Weibo trước đây. Tôi biết mình sai rồi, mong cô rộng lượng tha thứ cho tôi.”
“La Tiếu nhướn mày: “Cô nói ‘tha thứ’ là sao?”
Chương Linh Linh trông vô cùng đáng thương: “Tôi có một dự án hợp tác với truyền thông Đông Thị, không muốn vì lời nói thiếu suy nghĩ mà mất cơ hội này. Tôi biếtcô không phải người nhỏ nhen, chuyện trước đây, xincô hãy bỏ qua cho tôi.”
La Tiếu nhướng mày: “Ý cô là, nếu tôi không bỏ qua thì là nhỏ nhen?”
“Không không, tôi không có ý đó.” Chương Linh Linh ngẩng đầu, cắn môi rồi tự tát vào mặt mình một cái: “Là tôi ăn nói vụng về, mong tổng giám đốc La đừng giận.”
Trước hành động này, La Tiếu và Mộ Lam nhìn nhau ngạc nhiên, cảm thấy có chút không thoải mái.
La Tiếu cau mày nói: “Vấn đề hợp tác có người chuyên trách, cô không cần tìm đến tôi.”