Sau bữa tối, La Tiếu vào phòng khách để dọn dẹp đồ đạc của mình. Cô đã ngủ cả buổi chiều nên không thấy buồn ngủ, liền nhắn ba cô gửi tài liệu của Truyền thông Đông Thị về để nghiên cứu.
Sáng hôm sau, La Tiếu dậy sớm, trang điểm xong liền nhớ ra đôi bông tai ngọc trai để trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính, nên cô đi đến đó.
Đứng ngoài cửa, cô lớn tiếng gọi: “Minh Tư Nhiên, anh dậy chưa?”
Chẳng bao lâu sau, anh mở cửa, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Có lẽ do vừa thức dậy, vẻ mặt anh toát lên nét lười biếng, rũ mắt nhìn cô.
La Tiếu không để ý đến anh, trực tiếp đẩy anh qua một bên rồi chạy vào phòng thay đồ.
Minh Tư Nhiên cúi đầu chỉnh lại tay áo, mặt không cảm xúc đóng cửa lại.
La Tiếu tìm được đôi bông tai ngọc trai, đứng trước gương toàn thân để đeo vào. Anh đứng tựa ở cửa, hai tay bỏ vào túi quần, thờ ơ nhìn cô.
“Anh nhìn tôi làm gì?” Cô liếc anh một cái.
Anh lười biếng nói: “Nhìn em xinh đẹp.”
“…” La Tiếu trừng mắt, đeo xong bông tai liền đẩy anh qua một bên, cầm túi, vội vàng xuống lầu và ra khỏi cửa.
Khi Minh Tư Nhiên lái xe đi ra thấy La Tiếu vẫn đang chờ xe. Anh hạ cửa sổ xe xuống, nhàn nhạt nói: “Để tôi đưa em đi.”
La Tiếu nhìn anh, không chút cảm xúc: “Không cần, một bạn trai cũ đủ tiêu chuẩn phải giống như đã chết rồi.”
Minh Tư Nhiên: “…”
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng của cô dần khuất xa, Minh Tư Nhiên đeo tai nghe, gọi một cuộc điện thoại: “Tài xế Chu? Đến cổng đón La Tiếu đến công ty.”
“Vâng, Tổng giám đốc Minh.”
…
La Tiếu chờ mãi không có xe nào đến, định gọi cho tài xế của ba mình thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cô: “La tiểu thư.”
La Tiếu nhận ra đây là tài xế của Minh Tư Nhiên.
Cô kiên quyết nói: “Anh đi đi.”
Tài xế Chu: “Tổng giám đốc Minh nói, nếu cô thực sự để ý đến việc ngài ấy là ‘bạn trai cũ đã chết’, thì rất sẵn lòng nếu cô trả tiền xe.”
La Tiếu: “…”
Trên đường đến truyền Đông Thị, cô chuyển khoản vài trăm tệ cho tài xế Chu. Sau khi xuống xe, cô càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, cảm giác như mình vẫn bị thiệt.
…
Ba cô, La Khiêm Hành đã sắp xếp sẵn, nên ngay khi La Tiếu vào công ty, các quản lý cấp cao đã có mặt để báo cáo công việc. Cô vừa đi vừa nghe nhưng không đưa ra ý kiến gì.
Đến khi cô vào văn phòng, các quản lý đang căng thẳng mới thở phào.
Có người thì thầm: “Đúng là số hưởng, dù chẳng biết gì nhưng vừa vào đã là CEO.”
“Nhỏ tiếng chút, muốn mất việc sao?”
“Thật mà, vừa rồi cô ấy rõ ràng là không biết gì, chỉ biết gật đầu thôi.”
Một người cười khẩy: “Một minh tinh nhỏ trong làng giải trí chỉ dựa vào nhan sắc, các cậu mong cô ta biết gì sao? Chỉ cần cô không làm công ty lỗ là may rồi, thôi nào, làm việc đi!”
Sau khi mọi người giải tán, trong văn phòng, La Tiếu ngồi dựa vào ghế xoay, đôi mắt sắc bén nhìn vào trợ lý nam trẻ tuổi: “Thông báo cho mọi người, họp trong vòng nửa tiếng nữa.”
Trợ lý Tôn gật đầu: “Vâng.”
La Tiếu mở tập tài liệu trên bàn, đọc nhanh từng trang.
Văn phòng tràn ngập ánh sáng.
La Tiếu trong bộ đồ công sở, trông rạng rỡ và xinh đẹp. Cô mỉm cười với mọi người: “Mọi người cứ thoải mái, hôm nay chủ yếu để tôi tìm hiểu về mọi người, có gì muốn nói thì cứ chia sẻ, chúng ta cùng nhau thảo luận.”
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. La Tiếu cũng không vội, cô cúi đầu đọc tài liệu, thời gian cứ trôi qua.
Mười phút sau, vẫn không ai có ý định nói gì.
La Tiếu nhìn đồng hồ, ngẩng lên: “Sao thế, không ai có ý kiến gì à?”