Tình trạng: chưa beta
Tại sơn động tư tế Diêm Bộ.
Mãng Lâm tức giận quát: “Tư tế, chính ngài đã nói rằng nếu Mộc bộ lạc mùa đông không có muối, Thần Thú sẽ khiến Mộc bộ lạc phải trả giá đắt.”
Hắn nghĩ đến Mộc bộ lạc không chỉ có muối đá, mà còn đủ để ăn trong vài mùa đông, lòng đầy phẫn nộ. “Mấy cái bình bị phá hủy ấy có đáng để trả giá nhiều muối đá như vậy không?”
Lão tư tế không hài lòng với thái độ của Mãng Lâm, mặt mày cau có “Ngươi biết cái gì? Những bình gốm này không phải là đồ vật bình thường, ta đã từng thấy qua ở Thú Thành, nơi mà chỉ có Đại Tư Tế sống mới gặp qua.”
Mãng Lâm hơi sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ lại lúc tư tế vừa mới đến bộ lạc, đã từng yêu cầu các tộc nhân làm ra Thạch Quán.
Tư tế nói rằng chỉ có ở Thú Thành mới có thể làm ra những chiếc bình gốm đó.
Lúc đó, tư tế chỉ cần những thú nhân già yếu hoặc chưa thức tỉnh để mài giũa.
Hắn lúc đó còn trẻ, không có sức lực gì, vì vậy rất phù hợp với yêu cầu của tư tế, nên mài giũa được rất nhiều chiếc bình ở Thạch Quán.
Tuy nhiên, mỗi lần tư tế đều tỏ ra không thực sự hài lòng với thành phẩm.
Mãng Lâm không chắc chắn nói: “Tư tế khi đó muốn làm ra ‘Thạch Quán’ chính cái này sao?”
Lão tư tế gật đầu “Khi ta ở Thú Thành, loại bình này, đem đi cùng địa phương khác trao đổi, có thể đổi được rất nhiều đồ vật.”
“Thậm chí nhiều đến mức cần có thú nhân cấp tám hóa hình để chở.”
Ánh mắt lão tư tế sáng quắc nhìn chằm chằm vào bình gốm, như thể thấy được một con đường tươi sáng cho Diêm Bộ, một Thú Thành thứ hai. “Có được phương pháp chế tác bình gốm này, Diêm Bộ nhất định sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Mãng Lâm, chúng ta hiện tại cần làm chính là chế tác những bình gốm này, sau đó tổ chức nhân lực, mang theo bình gốm đi ra ngoài để giao dịch, chứ không phải chỉ ở đây mà tức giận vì chút muối đá.”
Mãng Lâm hít sâu một hơi, đi ra ngoài giao dịch.
Liệu sẽ có một thế giới như thế nào đang chờ đón?
Trong khi đó, lão tư tế cũng bị Thẩm Nùng hố một trận, trong lòng có chút bất mãn.
Ông nói: “Mộc bộ lạc tuy rằng lấy được nhiều muối đá như vậy, nhưng cũng phải có mạng để mang về.”
Mãng Lâm định hỏi lão tư tế dự định làm như thế nào, nhưng lại bị lão tư tế phất tay đuổi ra. “Thần Thú tại thượng, có một số việc mà nói ra sẽ chọc giận Thần Thú.”
Mãng Lâm thực sự không hiểu lão tư tế nói gì, nói ra thì chọc giận? Vậy hành động có chọc giận không?
Dù sao lão tư tế không nói rõ, hắn hỏi cũng vô ích.
____
“Lang Vũ, săn thú đã trở lại?”
Mã Thảo đội Thủ vệ thấy Lang Vũ đầu vai khiêng hai đầu nai, không có ý tốt cười nói: “Có nữ thú nhân muốn cùng ngươi ở chung sơn động?”
“Ngươi cho rằng ai cũng đều như ngươi, đến bây giờ vẫn chưa có nữ thú nhân nào nguyện ý trụ lại mùa đông trong sơn động của ngươi.”
Lang Vũ tức giận nhấc bả vai, đưa đầu một con nai lên “Nếu sau vài ngày trong rừng không săn được thú, ngươi không có lộc huyết để uống thì tìm ta, ta có thể cho ngươi một ít.”
“Tốt như vậy sao?”
Mã Thảo có chút không tin.
Lang Vũ vốn định gật đầu, nhưng sau khi dừng lại, hắn nói: “Lấy da thú tới đổi.”
Mã Thảo lẩm bẩm: “Năm nay bộ lạc da thú ít như vậy, ngươi cho ta bị ngốc à?”
Thấy tâm tư nhỏ của mình bị vạch trần, Lang Vũ khụ một tiếng, hỏi: “Mộc bộ lạc còn chưa tới đổi da thú sao?”
Nói đến điều này, sắc mặt Mã Thảo trở nên trầm xuống, ngữ khí cũng không tốt lắm “Mới vừa đi không bao lâu.
Lang Vũ tuy nói chút không đứng đắn, nhưng cũng không đến mức không hiểu biết về sắc mặt của người khác, hắn kỳ quái hỏi: “Ngươi làm cái mặt gì vậy? Bọn họ không có mang da thú tới đổi muối à?”
Mã Thảo nghĩ đến cái đầu cự thú ôm một ngọn núi muối đá nhỏ, tức giận đến nghiến răng.
“Không phải chỉ là không mang da thú tới đổi, mà là bọn họ còn tìm cự thú để dọn đi rất nhiều muối đá của chúng ta! Đối với bộ lạc khác đổi rất nhiều .”
“Không có khả năng, cự thú sẽ không nghe lời.”
Lang Vũ không chút suy nghĩ đã phản bác lời của Mã Thảo. Ngay cả bọn họ ở Diêm Bộ cũng không có cách nào làm cho cự thú nghe lời, thì Mộc bộ lạc càng không thể.
Mã Thảo biết Lang Vũ đang nghĩ gì, bởi vì hắn chưa từng chính mắt nhìn thấy cự thú, nên không tin điều đó.
“Cự thú lớn như vậy, ta còn có thể nhìn lầm được sao?” Mã Thảo khoa tay múa chân, mô tả kích thước của nó. “Khối muối đá to như vậy, ở trong tay cự thú chỉ giống như một viên đá nhỏ.”
Ý thức được Mộc bộ lạc thật sự không biết làm thế nào để điều khiển cự thú, Lang Vũ vội la lên: “Tư tế không quản chuyện này sao?”
“Chính là tư tế tự bảo bọn họ đi Diêm Sơn lấy muối.”
Vừa dứt lời, Lang Vũ lập tức chạy vào trong bộ lạc. Mã Thảo nhìn thấy đầu nai bị Lang Vũ ném trên mặt đất, kêu lên: “Này! Ngươi đi đâu vậy! Nai không cần sao!”
Lang Vũ không thèm quay đầu lại, nói: “Đưa tới sơn động ta!”
Lang Vũ với thân hình cao lớn khiến sơn động trở nên chật chội hơn, hắn khom lưng tiến vào, thu lại tính tình, thập phần cung kính cúi đầu.
“Tư tế.”
Lão tư tế trong lòng ôm bình gốm mà Thẩm Nùng mang đến, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng từ động tác nhẹ nhàng của ông ta có thể thấy rằng trong lòng rất yêu thích.
“Ai chọc ngươi vậy, sao mà mặt mày ủ rũ thế?”
Lão tư tế không cần đợi Lang Vũ trả lời, đã đoán được lý do mà đối phương đến đây. Ông liếc nhìn về phía góc, ý bảo Lang Vũ nhìn sang.
“Lật da thú lên xem thử.”
Lang Vũ trong lòng dù có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không dám cãi lại tư tế. Hắn nghe theo lời lão tư tế, xốc lên da thú.
“Thạch Quán?” Lang Vũ nhìn thấy đồ án trên vại, rồi nhìn về phía lão tư tế “Tư tế, Thạch Quán này thật đẹp mắt.”
Diêm Bộ chưa từng thấy một cái Thạch Quán nào như vậy, Lang Vũ hỏi: “Đây là bộ lạc nào mang đến?”
“Mộc bộ lạc.”
Ban đầu thấy Thạch Quán đẹp, giờ đây Lang Vũ bỗng cảm thấy chiếc bình này cũng không còn đặc biệt lắm.
Hắn nghe Mã Thảo nói rằng Mộc bộ lạc đã dọn đi rất nhiều muối đá từ Diêm Bộ. Chẳng lẽ họ đã dùng những Thạch Quán này?
Đối với bọn họ, việc mài giũa Thạch Quán không khó, mặc dù trên đó có những hoa văn đẹp đẽ, nhưng tư tế của họ cũng có thể vẽ ra.
Lang Vũ thật sự không hiểu “Tư tế, chỉ mấy cái Thạch Quán này mà Mộc bộ lạc lại đổi được nhiều muối đá như vậy?”
Lão tư tế không trả lời câu hỏi của Lang Vũ, chỉ nói với hắn: “Bưng lên xem.”
Lang Vũ nhấc “Thạch Quán” lên, nhưng do dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa thì làm rơi nó.
Có điều, khi cầm lên, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Tư tế...”
Lang Vũ khó hiểu nhìn về phía lão tư tế.
Lão tư tế nhớ lại tên mà Thẩm Nùng đã nói “Đây là bình gốm.”
Bình gốm?
Lang Vũ cầm bình trong tay, lật qua lật lại xem. Mặc dù nó tốt hơn so với Thạch Quán, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc dùng quá nhiều muối thạch để đổi lấy mấy cái bình này là không có lời.
“Tư tế, nghe nói Mộc bộ lạc mang đi rất nhiều muối đá.” Lang Vũ liếc nhìn những bình gốm trên mặt đất “Những cái bình này có phải quá ít không?”
Lão tư tế trầm giọng nói: “Mộc bộ lạc che giấu sự tồn tại của cự thú. Những muối đá đó đều là bọn họ lừa gạt từ Diêm Bộ.”
Lang Vũ buông bình gốm trong tay, tức giận nói: “ Bọn chúng Quỷ kế đa đoan! Ta sẽ đi gọi người đuổi theo bọn họ!”
“Thần Thú tại thượng, đây là giao dịch được hoàn thành dưới sự chứng kiến của Thần Thú.” Lão tư tế thở dài, mang theo sự bất đắc dĩ “Ta không thể ra lệnh cho các chiến sĩ của bộ lạc đi đòi lại muối đá.”
Vậy như thì tính sao?
Bọn họ ở Diêm Bộ khi nào lại bị một bộ lạc nhỏ như vậy lừa gạt?
Hừ, tư tế tuy đã đáp ứng Thần Thú, nhưng hắn thì không.
Lang Vũ trong lòng đã có chủ ý, cung kính cáo biệt lão tư tế.
Ra khỏi sơn động của tư tế, Lang Vũ lập tức đến sơn động của Báo Thu, nhưng phát hiện bên trong không có ai.
Hắn kéo một người qua hỏi: “Có thấy Báo Thu không?”
“À, hắn đi xem tình hình Mãng Sơn.”
Mãng Sơn ở Thú Triều đã chịu thương rất nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tư tế cũng đã từng xem qua và nói rằng chỉ có Thần Thú mới có thể cứu được.
Hiện giờ Mãng Sơn, chỉ có thể nằm trong sơn động chờ chết.
Lang Vũ đi vào sơn động của Mãng Sơn, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đập.
Chưa kịp vào, một bóng người đã từ trong sơn động bay ra.
“Rầm!”
Mặt đất bị chấn động, Lang Vũ vội chạy tới, suýt nữa ngã nhào.
“Báo Thu!”
Báo Thu lau khóe miệng dính máu, vội xua tay nói: “Ta không sao.”
Lang Vũ nhíu mày, nhìn về phía sơn động “Tộc trưởng ở bên trong?”
“Ừ.”
Lang Vũ duỗi tay, muốn kéo Báo Thu đứng dậy.
Báo Thu nắm lấy tay đối phương, thuận thế đứng dậy, cũng không màng đến bụi bặm trên người, xoay người rời đi.
Lang Vũ nhìn vào sơn động của Mãng Sơn, thở dài một hơi, rồi theo sau đuổi theo Báo Thu.
Thấy sắc mặt nghiêm túc của Báo Thu, giữa lông mày như có đồi núi, Lang Vũ bất đắc dĩ nói: “Dù sao Mãng Sơn là đệ đệ tộc trưởng, thú nhân chiến sĩ ra ngoài làm sao mà không gặp nguy hiểm…”
“Đừng nói nữa.”
Báo Thu ngắt lời Lang Vũ, sau đó hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Lang Vũ cắn môi, nuốt những gì muốn nói xuống.
Hắn đem việc tư tế bị Mộc bộ lạc lừa, dùng một đống “Thạch Quán” vô dụng để đổi lấy rất nhiều muối đá của Diêm Bộ nói cho Báo Thu nghe.
“Ta tìm ngươi chính là muốn ngươi cùng ta đuổi theo Mộc bộ lạc, lấy lại muối cho Diêm Bộ.”
Báo Thu vẫn đang che ngực, cảm thấy hơi đau, tộc trưởng lần này ra tay quá mạnh.
Bởi vì hắn đã kêu Mãng Sơn tấn công Mộc bộ lạc, kết quả là bây giờ Mãng Sơn chỉ có thể nằm trong sơn động chờ chết.
Báo Thu biết tộc trưởng đang trách hắn…
Mãng Sơn bị thương trong trận quyết đấu, thú nhân quyết đấu sinh tử có thể mất mạng.
Toàn bộ Diêm Bộ đều không thể làm gì với Mộc bộ lạc, nếu không sẽ bị Thần Thú ghét bỏ và sự phỉ nhổ của các chiến sĩ.
Nếu hắn có thể giúp Diêm Bộ lấy lại muối đá bị Mộc bộ lạc lừa gạt, tộc trưởng có lẽ sẽ không tức giận như vậy nữa.
Chưa đợi Báo Thu trả lời, Lang Vũ cứ lải nhải không ngừng “Báo Thu, ta cảm thấy tư tế già rồi.”
Lang Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói: “Ông ấy không còn giống như trước, không còn trí tuệ như xưa.”
Bằng không làm sao ông ấy có thể để Mộc bộ lạc lừa gạt nhiều muối đá như vậy được?
Báo Thu không trả lời những gì Lang Vũ nói, mà đi nhanh về phía trước “Gọi đội săn thú của chúng ta, cùng nhau ra ngoài một chuyến.”
Lang Vũ lập tức sáng mắt, từ đầu hắn chỉ nghĩ muốn Báo Thu đi cùng mình. Hắn biết một mình mình không thể đánh lại cự thú, không ngờ Báo Thu lại muốn dẫn theo đội săn thú đi theo.
Mộc bộ lạc phải trả giá!
“Ta đây đi gọi bọn họ ngay!”
Đội săn thú nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự quản lý của Báo Thu, có tổng cộng hai mươi người.
Mã Thảo nhìn theo bóng dáng đội săn thú đi xa, lúc này mới quay về bẩm báo lão tư tế.
“Tư tế! Báo Thu và Lang Vũ mang theo đội săn thú ra ngoài!”
“Ngươi không cần tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ, đi xuống đi.”
Sau khi người đi rồi, lão tư tế lấy ra một tấm da thú.
Trên da thú là hình vẽ quy trình chế tác bình gốm do Thẩm Nùng vẽ bằng cỏ khô, lão tư tế chăm chú nhìn vào hình vẽ, hừ lạnh một tiếng.
Cũng không phải ông ta phái người đuổi theo, mà là Mộc bộ lạc tự mình không có khả năng bảo vệ tốt muối đá của họ, cho dù Thần Thú có trách cứ cũng không thể trách ông được.
______
Báo Thu biết Mộc bộ lạc có một cự thú, vì vậy không dám lơ là.
Dọc đường đi, hắn liên tục dặn dò mọi người phải cẩn thận che giấu hành tung, không được để Mộc bộ lạc phát hiện.
Hổ Gầm quay đầu lại lần thứ ba, nghi ngờ nói với Thẩm Nùng: “Tư tế, hình như có người theo dõi chúng ta.”
Thẩm Nùng cũng đã nhận ra điều này từ trước “Ta biết mà, Diêm Bộ sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi như vậy.”
Hổ Gầm lo lắng hỏi: “Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao?”
Thẩm Nùng ánh mắt lấp lánh, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu.
“Đợi lát nữa khi chiến đấu, nhớ bảo vệ bản thân. Nếu như họ đến để lấy muối đá, thì cứ để họ lấy.”
Hổ Gầm có chút không hiểu: “Gì? Để họ lấy? Vậy mùa đông của chúng ta không phải sẽ không có muối đá để ăn sao?”
Thẩm Nùng không kiên nhẫn gõ nhẹ vào đầu Hổ Gầm, tức giận nói: “Tư tế ta đây có khi nào cho bộ lạc nhịn đói? Nghe theo những gì ta nói là được!”
Khi Mộc bộ lạc đến một chỗ bên cạnh dòng sông lớn, một con báo khổng lồ bất ngờ lao ra từ rừng cây, tốc độ nhanh như chớp.
Hổ Gầm phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, ngay lập tức biến hình và chặn lại con báo.
Trong lúc hai thú vờn nhau, ngày càng nhiều chiến sĩ thú nhân từ trong rừng chạy ra.
Thẩm Nùng đứng sau Hổ Gầm, nhìn những gương mặt của những chiến sĩ quen thuộc đang lao vào cuộc chiến, nhưng không có cơ hội để can thiệp.
Trong khi đó, gấu đen ôm một đống muối đá, chạy về phía trước, dẫn dắt một số lực lượng thú nhân hỏa lực của Diêm Bộ đi.
Cự lang vừa mới chạm vào lớp da dày của gấu đen thì bỗng nghe thấy tiếng gấu đen hoảng sợ kêu lên, khiến đống muối đá rơi đầy đất.
Cự lang sửng sốt, hàm răng của hắn lại lợi hại đến vậy sao?
Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, một khối muối khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Nếu bị trúng, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Cự lang nhanh nhẹn né tránh trong cơn mưa muối, nhưng không ngờ vẫn bị một số viên muối rơi trúng.
Nếu hắn có thể tập trung quan sát, sẽ dễ dàng nhận ra rằng gấu đen đang cố tình ném muối đá vào đầu cự lang, và còn chọn những viên to nhất.
Thỏ Phong hoảng hốt chạy trốn, trong lúc nhảy nhót, không ngừng làm rơi muối thạch xuống đất.
Một con hươu ở Diêm Bộ vẫn theo đuổi không buông. Ban đầu nó chuẩn bị tấn công bằng sừng, nhưng giờ đây lại bị che phủ bởi đống muối đá, chỉ còn biết nhặt từng viên một phía sau Thỏ Phong.
Trong lòng, nó không ngừng cười nhạo Mộc bộ lạc, cho rằng bọn họ thật sự là chỉ là mấy kẻ nhát gan, một đám thú nhân sợ chết.
Mộc bộ lạc vất vả phối hợp với Diêm Bộ để đem muối đá chọi ra ngoài. Báo Thu không còn hứng thú với việc chiến đấu, nên dẫn theo đội săn thú chở về với số lượng muối đá rất nhiều.
Sau khi mọi người rời đi, Thẩm Nùng bắt đầu giáo dục gấu đen.
“Ngươi diễn quá tệ! Họ còn chưa cắn trúng ngươi mà đã kêu rồi! Nếu như lòi ra thì phải làm sao?”
Gấu đen ngao ngao kêu, phản bác Thẩm Nùng. Nó sợ đau!
Thẩm Nùng không hiểu ý của gấu đen, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu dạy bảo gấu đen.
“Ngươi còn kêu nữa! Nếu không phải bọn lang Diêm Bộ kia quá ngu ngốc, ngươi đã sớm lòi ra rồi!”
Lộc Diệp ôm muối đá ha ha cười nói: “ Đám người Mộc bộ lạc nhát gan thật, chúng ta còn chưa tận lực, bọn họ đã sợ tới mức tán loạn khắp nơi rồi.”
Lang Vũ khinh thường nói: “Con cự thú đó, ta cứ tưởng nó lợi hại lắm. Nhưng mà cũng giống như Mộc bộ lạc, thực sự vô dụng. Bị ta cắn đến muối đá mà cũng không giữ nổi.”
“Ha ha ha, đúng vậy, Mộc bộ lạc vô dụng, ngay cả cự thú bên cạnh bọn họ cũng vậy thôi!”
Nghe các tộc nhân thảo luận, Báo Thu cảm thấy có điều gì đó không đúng, mọi chuyện quá thuận lợi.
Điều này hoàn toàn khác với lần gặp gỡ Mộc bộ lạc tại thú triều.
Nhưng hiện tại, muối đá đã nằm trong tay họ, có lẽ chỉ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Khi Báo Thu dẫn theo đội săn thú trở về, rất nhiều người trong Diêm Bộ đã nhìn thấy.
Khi họ ôm một đống lớn muối đá trở về, đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. Một người trong đám đông hỏi: “Các ngươi sao lại ôm nhiều như vậy muối đá về vậy?”
Lang Vũ hưng phấn trả lời: “Tất cả số này đều là muối đá mà Mộc bộ lạc đã lừa gạt chúng ta, Báo Thu đã dẫn chúng ta đi cướp lại tất cả!”
Mộc bộ lạc đã mang đến cự thú gấu đen đến, điều này tất nhiên không phải là điều gì bí mật với Diêm Bộ. Mọi người đều thấy rõ ràng bọn họ khi mang theo rất nhiều muối đá đi.
Số muối đá đó đủ để cung cấp cho toàn bộ Diêm Bộ suốt mùa đông. Nhưng niềm vui chưa kịp lấp đầy lòng mọi người, thì bỗng nhiên, thủ vệ từ phía Diêm Sơn hoảng hốt chạy tới.
Sau khi Báo Thu giữ chặt hắn ta lại, hắn ta vẫn còn sợ hãi “Xảy ra chuyện gì?”
Thủ vệ mặt mày tái nhợt, nhìn bọn họ ôm muối đá, môi run rẩy nói: “Muối... Diêm Sơn... không còn...”