Ở Đáy Biển Đào Vong

Chương 27

Cô quá tức giận, giọng nói mỗi lúc một lớn hơn.

“—Ưm!”

Chưa kịp nói hết câu, miệng của Lộ Giai đã bị bịt chặt, bàn tay khác của Phoenix luồn qua mái tóc cô mạnh mẽ ấn đầu cô xuống.

Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa Phoenix và Lộ Giai gần trong gang tấc. Lần này không giống lần trước, khi hai người đối diện nhau, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, đến nỗi cô có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của anh.

Căn phòng trở nên im lặng, những tiếng rêи ɾỉ và va đập khó chịu từ phòng bên cạnh vẫn lọt vào tai họ, cộng thêm tiếng cót két chói tai, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng kỳ quái.

Mùa hè nóng bức, căn phòng chưa kịp bật điều hòa khiến không khí trong không gian kín càng thêm ngột ngạt dưới ánh mặt trời.

Lộ Giai vốn sợ nóng, nhất là khi trước mặt cô còn đứng một “nguồn nhiệt” không thể phớt lờ. Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi.

Cô biết Phoenix bịt miệng cô là vì sợ cuộc trò chuyện của họ bị người khác nghe thấy, nhưng tình cảnh này, cộng thêm tiếng la hét lớn dần từ phòng bên, khiến Lộ Giai căng thẳng đến mức vô thức nuốt nước bọt, mất hết sức phản kháng.

“…Nếu cô thật sự muốn biết.”

Đột nhiên, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Lộ Giai, Phoenix cau mày, hàm dưới mím chặt, “Tôi có thể tiết lộ cho cô vài chuyện không quan trọng.”

Nói rồi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể qua cô mà nhìn về kẻ thù của mình, “Đúng vậy, tôi không chỉ cần minh oan cho mình, mà còn phải…”

“— Trả thù.”

Lời này vừa thốt ra, tim Lộ Giai đập mạnh, cô có cảm giác như mình đang bị một con thú dữ tợn đầy hung ác chuẩn bị vồ lấy để cắn một miếng!

Nhưng ngay giây tiếp theo, biểu cảm trên khuôn mặt Phoenix bỗng biến mất, anh buông tay khỏi miệng cô, kéo môi thành một nụ cười nhẹ đầy mê hoặc.

Lộ Giai bỗng có cảm giác anh ta không có ý tốt. Ngay sau đó, cô nhìn thấy anh ta đưa ngón cái hơi thô ráp của mình lên chạm vào má cô.

Vừa nói, anh vừa chạm khẽ, khiến cô nổi da gà.

“…Nếu cô bị họ bắt, nhớ gửi lời giúp tôi.”

Đặc vụ da đen Daniel lái chiếc Chevrolet SUV chạy dọc theo con đường dài hoang vắng ở Nevada, vừa lái xe vừa liếc nhìn đặc vụ cấp cao Maoni ở bên cạnh.

“Tôi cảm thấy cô gái châu Á đó có gì đó bất thường, vừa rồi lẽ ra nên kiểm tra giấy tờ của cô ta.”

Maoni đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp một cách lãnh đạm: “Thôi đi, đừng lãng phí thời gian vào những người không quan trọng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là Caspar Phoenix. Hãy tập trung nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của Cục đi.”

“Đặc vụ Maoni, tôi nghe nói anh ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng ở Nam California hai năm trước đã được điều đến trụ sở chính ở DC làm trợ lý giám đốc, có thể nói là tương lai rất sáng lạn. Thật sự anh ta sẽ làm chuyện này sao?”

Maoni mở mắt, liếc nhìn Daniel với vẻ mặt vô cảm: “Đó không phải là việc chúng ta có thể phán đoán. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống anh ta về, ít nhất là không để mấy kẻ khốn đó bắt trước. Nếu không, không chỉ anh ta sẽ chết thảm mà Cục cũng sẽ gặp rắc rối.”