Ở Đáy Biển Đào Vong

Chương 3

Nếu không thể đến khách sạn ở Las Vegas trước đêm nay, có lẽ cô sẽ phải tốn tiền thuê chỗ nghỉ qua đêm.

Tuy nhiên, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền vẫn chưa phải điều tệ nhất. Lộ Giai nghe nói an ninh ở Mỹ không tốt, ở những nơi hoang vu như thế này có thể sẽ có những loài động vật hoang dã lớn. Nếu cô phải chờ đến tối ở đây, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Cô phải nghĩ cách.

Nghĩ đến đây, Lộ Giai lại đứng dậy, bước tới trước ca-pô xe đã mở, nhăn mặt nhìn đống linh kiện chất đầy trong khung xe, sau đó lấy điện thoại ra tìm kiếm “cách sửa xe bị hỏng bất ngờ”.

Không hiểu gì cả, Lộ Giai thử làm theo thông tin trên điện thoại. Chiếc điện thoại quá nóng, màn hình hiển thị mờ đi dưới ánh mặt trời quá chói, ngay cả khi nội dung được tải xong, Lộ Giai cũng chưa chắc đã hiểu được.

Đang cảm thấy đau đầu, Lộ Giai bỗng nghe thấy sau lưng mình có tiếng “soạt soạt”, giống như tiếng cây cối bị thứ gì đó chà xát.

Cùng lúc đó, âm thanh ấy còn xen lẫn những tiếng trầm đυ.c đều đặn.

… Không đúng, âm thanh này không bình thường!

Lộ Giai căng người theo phản xạ, lập tức quay đầu nhìn về phía sau.

Gần như cùng lúc, tiếng “soạt” và một bóng dáng cao lớn bất ngờ nhảy ra từ bụi cây thấp gần đó. Lộ Giai giật mình sợ hãi đến mức suýt ngã xuống con đường nhựa nóng rực.

Do ánh sáng chói ngược hướng, cộng với sự xuất hiện đột ngột của người kia, Lộ Giai chỉ có thể nheo mắt nhìn nhưng vẫn không rõ mặt mũi đối phương. Cô chỉ thấy người đó dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng quay đầu bước về phía mình.

Lộ Giai không biết người này có ý định gì, theo bản năng cô lùi lại vài bước trong hoảng loạn.

Người đó cao lớn, cầm một chiếc áo vest trên tay, bóng của anh ta phủ kín Lộ Giai. Cô còn ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ thoảng từ người anh ta.

Mỗi tế bào trong cơ thể Lộ Giai như cảm nhận được sự nguy hiểm của người đối diện. Cô cúi người, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

“Anh… anh muốn làm gì…?”

Lộ Giai ấp úng nói bằng tiếng Anh, trong khi cơ thể vô thức vào tư thế phòng thủ. Cô cố nhớ lại những chiêu tự vệ mà Trương Hiểu Hy đã dạy, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là mục tiêu của người này không phải là cô.

Anh ta hoàn toàn phớt lờ Lộ Giai, nhanh chóng ngồi vào xe kiểm tra bảng điều khiển, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest sang một bên, sau đó thử khởi động xe.

Lộ Giai bừng tỉnh, định nói gì đó, nhưng người kia đã nhanh chóng bước ra, đi về phía đầu xe cô bị hỏng.

Mặc dù nắp ca-pô che mất nửa khuôn mặt của anh ta, nhưng vì hai người đã thay đổi vị trí, Lộ Giai cuối cùng cũng nhìn thấy rõ một nửa khuôn mặt kia.

Người đàn ông này lẽ ra có một khuôn mặt rất đẹp trai với đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt. Tuy nhiên, mái tóc màu vàng nâu của anh ta lộn xộn rủ xuống mặt, trên gương mặt góc cạnh dính đầy vết máu đã khô. Quần áo chỉ hơi lấm lem bụi bẩn, có chút lôi thôi, nhưng điều Lộ Giai không thể không chú ý là cánh tay săn chắc, rắn rỏi và đầy cơ bắp dưới ống tay áo.