Vạn Người Ghét Ở Chương Trình Thi Đại Học Bạo Hồng

Chương 22

Giang Bạch rất áy náy với Hà Hạn Ngư. Sáng nay gặp Hà Hạn Ngư, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Không ngờ, phản hồi của Hà Hạn Ngư là: "Tôi biết chuyện này không liên quan đến anh."

Giang Bạch rất bất ngờ: "Cậu biết?"

"Vì anh không phải loại người nhỏ nhen." Hà Hạn Ngư có thể tự tin nói rằng, sau khi đọc toàn bộ tiểu thuyết "Người yêu thế thân của Tổng tài ác độc", cậu có lẽ còn hiểu Giang Bạch hơn cả cha mẹ anh.

Trong tiểu thuyết, Giang Bạch là người ngoài lạnh trong nóng, lại có tấm lòng lương thiện. Nếu không, anh đã không tha thứ cho kẻ tệ bạc hết lần này đến lần khác. Hà Hạn Ngư mỉm cười nói tiếp: "Giang Bạch, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, làm bạn nhé."

Đôi mắt bình thản của Giang Bạch bỗng gợn sóng, dường như có dòng chảy ngầm nổi lên. Anh không ngờ rằng, cậu công tử kiêu ngạo ngày trước lại nói ra những lời này. Trước kia, Hà Hạn Ngư gần như không bao giờ quan tâm đến anh. Giang Bạch khẽ gật đầu, "Được."

………………

Sau khi tắm xong, Hà Hạn Ngư ngồi trước bàn học, cầm quyển sách "Ngũ Tam" mà Kỷ Chân nhờ nhân viên đưa đến và bắt đầu lật xem.

Cảnh Sâm thầm than: Không phải chứ, anh bạn, mới ngày đầu tiên mà đã chăm chỉ thế này rồi à? Hà Hạn Ngư chăm chỉ như vậy, Cảnh Sâm không thể không theo kịp. Nếu không, camera quay lại cảnh một người đang cố gắng học, một người lại mải chơi điện thoại, sẽ rất khó coi và quản lý của anh ta chắc chắn không muốn thấy điều đó.

Cảnh Sâm cầm bút và sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Hà Hạn Ngư, hỏi: "Thầy Hà, tôi thấy cậu vừa giảng rất hay, có thể dạy tôi thêm chút không?"

Hà Hạn Ngư lấy một đề văn thi đại học ra hỏi: "Nếu cậu viết bài này, cậu sẽ chọn ý tưởng như thế nào?"

Cảnh Sâm bắt đầu đọc đề.

"‘Bản thủ, diệu thủ, tục thủ’ là ba thuật ngữ trong cờ vây. ‘Bản thủ’ chỉ cách đánh chính quy theolý thuyết; ‘Diệu thủ’ là cách đánh tinh tế, bất ngờ; ‘Tục thủ’ là cách đánh có vẻ hợp lý nhưng nhìn từ toàn cục sẽ gây tổn thất. Với người mới học, nên bắt đầu từ ‘bản thủ’, khi kỹ năng cơ bản vững vàng thì trình độ mới được nâng cao. Một số người mới thường thích theo đuổi ‘diệu thủ’ mà bỏ qua ‘bản thủ’. ‘Bản thủ’ là nền tảng, ‘diệu thủ’ là sáng tạo. Hiểu sâu về ‘bản thủ’ thì mới xuất hiện được ‘diệu thủ’; nếu không dễ rơi vào ‘tục thủ’, và trình độ khó mà tiến bộ. Tài liệu trên gợi mở cho chúng ta nhiều điều.

Hãy viết một bài văn nêu lên cảm nhận và suy nghĩ của bạn dựa trên tài liệu trên."

Cảnh Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cơ bản rất quan trọng, nếu không có nền tảng thì sẽ không thể sáng tạo. Ví dụ như Leonardo da Vinci tập vẽ trứng."

“Còn ví dụ nào khác không?”

Đang bí ý tưởng, nhìn qua thấy ánh mắt của Hà Hạn Ngư, Cảnh Sâm bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, “Giống như các bạn khi luyện hát nhảy, cần phải tập luyện không ngừng nghỉ mới có thể biểu diễn xuất sắc trên sân khấu.”

“Còn Cảnh Sâm thì cũng không ngừng trau dồi, học hỏi liên tục để có thể diễn xuất sắc trước máy quay,” Hà Hạn Ngư nói, nhưng ngay sau đó nhận ra có gì đó không ổn. Chẳng phải đang thảo luận về viết văn sao, sao lại biến thành màn khen ngợi nhau thế này?

Hai người nhìn nhau và bật cười.

Cảnh Sâm chân thành nói: “Hà Hạn Ngư, cậu thật thú vị.”

“Cậu cũng rất thú vị,” Hà Hạn Ngư có ấn tượng rất tốt về Cảnh Sâm, chàng trai này không hề có dáng vẻ ngôi sao, rất dễ gần. Quả không hổ danh là nam chính ngọt ngào trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại. Với ngoại hình và tính cách này, có cô gái nào chống lại được sức hút của cậu ấy chứ?

Cảnh Sâm hỏi: “Hà Hạn Ngư, cậu sinh tháng mấy?”

Hà Hạn Ngư suýt buột miệng nói "tháng 8", nhưng rồi nhớ ra bản thân đã đổi thân xác khác nên vội sửa lại: "Tháng 7."

“Tôi sinh tháng 1, vậy là tôi hơn tuổi cậu. Cậu có thể gọi tôi là Cảnh ca giống như Nhược Hề họ vẫn gọi,” Cảnh Sâm nói một cách tự nhiên, sau đó đổi cách xưng hô, “Tiểu Ngư, cậu nói thêm cho tôi nghe về bài văn vừa rồi đi.”

“Đủ rồi!” Cố Trạch Dã đang chơi game bị mất trụ, tức giận ném điện thoại lên ghế sofa, cằn nhằn: “Hà Hạn Ngư, cậu mà còn giảng văn nữa, tin không tôi sẽ cho cậu gãy tay?”