Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Là Đại Lão Huyền Học

Chương 1: Tỉnh lại

Trong phòng bệnh của bệnh viện.

Trên giường bệnh nằm một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.

Thiếu nữ nhắm mắt, gương mặt tái nhợt tiều tụy, có lẽ là không thoải mái nên lông mày nhíu chặt lại.

“Cậu Phó, khoảng thời gian này cô Khương rút máu quá thường xuyên, đây là số liệu cơ thể chúng tôi kiểm tra cho cô ấy hôm nay, biểu hiện cô ấy đã thiếu máu rất nghiêm trọng.”

“Không bằng để cô ấy bồi bổ cơ thể trước, qua một thời gian nữa lại…”

Bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc trên giường bệnh, trong mắt có chút không đành lòng.

Trên sô pha bên cạnh.

Phó Cẩn Ngôn mặc âu phục sang quý, đeo mắt kính viền vàng, ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ, biểu cảm hờ hững.

Đôi mắt lạnh lẽo kia được mắt kính che giấu, không có một chút độ ấm và tình cảm gì.

Giọng nói của anh ta lạnh nhạt: “Thiếu máu nghiêm trọng sẽ chết sao?”

Bác sĩ sửng sốt: “Chuyện đó thì không.”

“Ừm, vậy tiếp tục rút.” Phó Cẩn Ngôn rời tay khỏi tay vịn ghế sô pha, đứng dậy, không liếc mắt nhìn thiếu nữ trên giường bệnh một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Để lại bác sĩ và y tá hai mặt nhìn nhau.

Trong mắt y tá hiện lên đồng tình: “Chủ nhiệm Triệu, còn tiếp tục rút không?”

Chủ nhiệm Triệu thở dài, cũng vẻ mặt đồng tình nói: “Rút đi, đổi tay thử xem.”

Y tá gật đầu đang định vươn tay rút ống rút máu, một bàn tay lạnh lẽo đè tay cô ấy lại.

Cô ấy hoảng sợ vội cúi đầu nhìn, thì đối diện với đôi mắt đen láy sương mù mênh mông, lạnh như băng giống mũi nhọn.

Thiếu nữ đang hôn mê, không biết đã tỉnh lại từ khi nào.

Đôi mắt của cô lạnh nhạt, trên gương mặt tái nhợt là vẻ lạnh lùng, trực tiếp vươn tay nhỏ rút ống rút máu trên cánh tay ra.

Dưới động tác bạo lực miệng vết thương lập tức chảy ra lượng lớn máu, theo cánh tay nhỏ giọt lên ga trải giường màu trắng.

Cô lại như hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được đau, cầm lấy di động bên giường, sau khi xuống giường thì đi thẳng ra ngoài cửa.

“Cô Khương, cô muốn đi đâu?” Thấy cô sắp ra khỏi phòng bệnh, y tá vội tiến lên ngăn lại.

Khương Nguyễn Ninh chậm rãi quay đầu.

Cô liếʍ đôi môi khô nứt, đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh tanh nồng khiến đại não còn mơ màng dần tỉnh táo hơn nhiều.

Cô nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên tươi cười kỳ lạ: “Gϊếŧ người phóng hỏa, muốn đi cùng không?”

Y tá ngạc nhiên trợn to mắt.



Đi ra khỏi phòng bệnh, Khương Nguyễn Ninh đi thang máy tới thẳng tầng 7.

Tầng 7 là tầng phòng bệnh VIP, giá cả đắt gấp gần 10 lần so với phòng bệnh thông thường.

Phòng bệnh 303.

Giọng nói kèm mảnh mai kèm theo khóc nức nở của người phụ nữ truyền từ khe cửa ra ngoài.

“Anh Cẩn Ngôn, em thật sự rất sợ. Em không muốn chết, em luyến tiếc anh.”

“Ấu Vi đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần có nguồn máu ổn định, hai tháng thay máu một lần cơ thể của em sẽ không khác gì người bình thường.”

“Nhưng mà…” Người phụ nữ như do dự mấy giây, mới mở miệng nói: “Khương Nguyễn Ninh sẽ nguyện ý sao? Bác sĩ nói cung cấp máu lâu dài mà nói, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cô ấy.”