Mục Tiêu Bù Đắp Tội Lỗi Của Nhân Vật Phụ

Chương 8: Thần Duy Lãnh.

"Anh là anh trai của Thần Duy Băng?" Xuyến Mộc Hoa buộc miệng nói ra thắc mắc của bản thân, đến khi nhận ra cô mới biết bản thân đã quá thẳng thắn rồi.Thần Duy Lãnh nghe thấy câu hỏi của Xuyến Mộc Hoa, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng chứ không thay đổi gì làm Xuyến Mộc Hoa yên tâm phần nào: "Đúng vậy, Tiểu Băng có việc cần ra nước ngoài nên nhờ anh đến đón em."

Xuyến Mộc Hoa ngơ ngác nhìn Thần Duy Lãnh một lúc rồi vội vàng tìm điện thoại của mình để xem thử Thần Duy Băng có nhắn gì không thì đúng thật bên trong có tin nhắn được gửi từ sáng sớm của cô ấy: Tớ có công việc phải ra nước ngoài nên tớ nhờ anh tớ đến đón cậu, ngoan đừng chạy lung tung nhé.

Xuyến Mộc Hoa: cảm giác như cô ấy đang dặn dò đứa con phải ngoan ngoãn khi ở cùng ông bà vậy.

"Vậy chúng ta cùng về nhé? Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi." Cảm thấy Xuyến Mộc Hoa hình như quá đắm chìm trong dòng tin nhắn của em gái mình, Thần Duy Lãnh khẽ lên tiếng nhắc nhở cô."

Xuyến Mộc Hoa cười ngượng với Thần Duy Lãnh rồi gật nhẹ đầu, cô nhanh chóng cầm lấy bộ quần áo ngày hôm qua Thần Duy Băng để trên ghế rồi bước vào phòng thay đồ: Ngại quá trời ơi, đang có khách mà mình cứ ngơ ra.

Ngoài chiếc điện thoại ra thì không còn đồ vật nào thuộc về Xuyến Mộc Hoa nên cô chỉ cần thay quần áo xong liền có thể rời đi.

Bầu không khi giữa hai người vốn ngượng ngùng, bây giờ lên xe còn ngột ngạt hơn. Xuyến Mộc Hoa cảm thấy không được tự nhiên nên chỉ có thể lấy lí do thích hít thở không khí để ngồi sát bên cửa sổ.

Thần Duy Lãnh mặc dù nhìn vào là đang chuyên tâm lái xe nhưng thật ra anh đang cố gắng tìm chủ đề để giảm bớt bầu không khí căng thẳng: "Khụ.. Anh tới sớm như vậy chắc em cũng chưa ăn gì phải không?"

Thần Duy Lãnh đột ngột lên tiếng làm tâm tình vốn đang yên ổn của Xuyến Mộc Hoa trở nên hoảng loạn đôi chút. Cô theo quán tính liếc nhìn đồng hồ trên xe thì thấy hiện giờ đã là tám rưỡi. Cô có chút cạn lời vì nhận thức thời gian sớm muộn của Thần Duy Lãnh nhưng vẫn trả lời: "Đúng rồi ạ."

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Xuyến Mộc Hoa thay đổi là do đâu, vành tai của Thần Duy Lãnh khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng: "Vậy để anh nấu cho em, dù sao em chưa.. à không lâu rồi anh cũng không nấu cho em ăn."

Xuyến Mộc Hoa: Người đàn ông dễ ngượng ngùng!