Núi Lửa Ngủ Đông

Chương 22

Sở Hoán nói cậu ta cũng mệt, rồi gọi xe cùng Tần Chi trở về trường.

Trên đường về, Tần Chi lấy cớ bị say xe, nhắm mắt nghe nhạc suốt quãng đường mà không nói gì.

Khi xuống xe, Tần Chi nói: “Tiền xe chia đôi nhé, lần trước em đi nhờ xe của các anh rồi.”

“Không cần đâu, chỉ mấy chục thôi, làm thế chẳng phải anh quá keo kiệt sao.”

“Không được, em sẽ chuyển khoản cho anh. Nếu anh không nhận, lần sau em sẽ không ra ngoài với anh.”

Sở Hoán ấp úng một lúc, không biết nói gì lại, chỉ đáp: “Vậy cũng được.”

Khi về đến trường, Sở Hoán nói muốn đưa Tần Chi về, nhưng cô từ chối: “Không cần đâu.” Rồi cô nói thêm, “Em đang muốn tự đi dạo một chút.”

Sở Hoán cũng không muốn làm khó: “Vậy khi nào về đến ký túc xá thì nhắn cho anh.”

Tần Chi cười chân thành rồi nói đồng ý.

Cô không hiểu, tại sao thời đại này vẫn còn người đơn thuần như thế, từ cổng trường về ký túc xá có thể có nguy hiểm gì được chứ?

Nửa đường, cô châm một điếu thuốc.

Hộp thuốc này cô mua trước khi vào học, đã gần một tháng rồi mà cô mới hút được chưa tới một nửa.

Tần Chi chỉ mới hút thuốc được nửa năm, bắt đầu từ thời gian căng thẳng ôn thi cuối cấp ba, nhưng cô không nghiện, chỉ để giải tỏa mệt mỏi.

Cô ngậm điếu thuốc lười nhác bước về phía ký túc xá. Hai bên đường, các bụi cây vừa được cắt tỉa vào ban ngày, hương cỏ cây nồng nàn phả vào không khí, hòa quyện cùng gió đêm thu mát mẻ, khiến lòng người bỗng chốc bình yên trở lại.

Tối hôm đó Tần Chi không gặp được Lý Kinh Châu, cô có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tốt, lần trước ở tiệm bi-a cô muốn bắt chuyện với anh mà không thành, giờ gặp lại anh cô cũng không biết phải làm sao để điều chỉnh cảm xúc.

Nhưng cô không ngờ, những ngày sau đó, cô không gặp lại Lý Kinh Châu thêm lần nào.

Cô dò hỏi xung quanh thì Hàn Mân nói anh ấy đang bận ở phòng làm việc, bận đến mức không thể đến lớp.

Cô gặp lại anh vào một buổi chiều bình thường.

Hôm đó, Tần Chi có tiết học vào buổi chiều, khi đang trên đường đến lớp, cô đi ngang qua Học viện Báo chí đã thấy xe của Lý Kinh Châu. Đến khi cô tan học trở về, chiếc xe đó vẫn chưa rời đi.

Cô dừng lại một lúc rồi tiến vào cổng Học viện Báo chí.

Thật trùng hợp, khi vừa vào, bên hành lang phía trái xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ thì nhận ra dáng người rất quen thuộc nên liền không tự chủ mà đi theo.

Người đó bước lên cầu thang, Tần Chi ngẩng đầu nhìn, từng tầng thang nối tiếp trải dài trước mắt, chỉ nghĩ đến việc leo lên đã thấy mệt, nhưng cô vẫn không suy nghĩ gì nhiều mà bước theo.

Cô bước nhẹ nhàng lên đến tầng thượng, cửa ra sân thượng mở hé.

Từ trong túi, cô lấy ra một lọ nước hoa, chất lỏng màu đỏ sẫm với mùi hương nồng nàn, đầy mê hoặc, nhưng lại mang một cái tên rất nữ tính.

Cô xịt nước hoa lên cổ và cổ tay, sau đó lại cất lọ nước hoa vào túi.