Núi Lửa Ngủ Đông

Chương 3

Tần Chi vốn đã định đồng ý rồi, nên không từ chối thêm nữa: “Em nể mặt cherry.”

Sau khi tan học hôm nay, cô về ký túc xá, học theo hướng dẫn của beauty blogger mà trang điểm suốt hơn một tiếng.

Đôi khi làm người đẹp còn phải lo lắng hơn không làm bởi vì không biết mình đã đủ đẹp chưa. Tuy nhiên, vào lúc này, cô cảm thấy việc trang điểm này hoàn toàn thừa thãi. Lý Kinh Châu không có ở đây. Đánh giá này thậm chí không cần nhìn kỹ từng người trong chỗ ngồi.

“Đát Kỷ ngồi đây.” Có người vỗ vào ghế sofa bên cạnh mình, ra hiệu cô ngồi xuống, “Đến chỗ anh này, tìm Đại Vương.” Câu nói này khiến cả đám cười rộ lên. “Vương Khôn, cậu muốn chết à?”

Hàn Mân mắng chửi đám con trai một trận rồi kéo tay Tần Chi ngồi xuống ghế sofa gần đó, nói: “Ngoài hắn ra thì mấy người khác vẫn đáng tin cậy.”

Tần Chi chẳng hứng thú gì với đám này, ai đáng tin hay không, cô cũng chẳng quan tâm.

Cô ngồi xuống bên cạnh Hàn Mân, sau đó Hàn Mân lần lượt giới thiệu từng người theo thứ tự gần xa, tổng cộng có mười người. Trong số đó, Tần Chi quen biết Tống Dục và người đeo kính trông rất ngoan tên Sở Hoán, người được cho là cao thủ hậu kỳ trong studio của Lý Kinh Châu. Cô từng thấy anh ấy một lần trong căng tin.

Còn lại những người khác, cô không có ý định nhớ tên. Sau khi Hàn Mân giới thiệu xong, Tần Chi mới hỏi: “Người đó không đến sao?”

Đúng là câu hỏi biết rõ còn hỏi.

Hàn Mân gãi đầu, ậm ừ một lúc rồi hỏi: “Em có muốn nhảy không? Chúng ta đi nhảy đi.”

Nhìn phản ứng của cô ấy, có lẽ người kia sẽ không đến.

Tần Chi cũng không muốn ngồi đây vô ích như một món trưng bày bị đám con trai kia dán mắt vào nhìn, nên cô gật đầu: “Đi thôi, nhảy một chút.”

Hàn Mân thấy Tần Chi không giận liền vui vẻ khoác tay cô, cùng nhau đi vào sàn nhảy.

DJ chuyển sang một bản nhạc sôi động, nam nữ trong sàn nhảy quằn quại theo điệu nhạc. Nhìn từ xa, nhóm con trai đang trên bục xếp hàng cầm điện thoại quay lại sàn nhảy. Dù ánh sáng mờ và đông người đến đâu, Tần Chi vẫn dễ dàng nổi bật trong đó. Nhạc sôi nổi nhưng cô lại nhảy rất lười biếng, trong lúc đang nhảy thì cô đột nhiên thả tóc ra, tay vuốt ve cơ thể trong từng chuyển động.

Hàn Mân cũng rất biết nhảy, cô ấy giơ tay lên đung đưa theo điệu nhạc. Hai người họ ở trong sàn nhảy hơn nửa tiếng mà không nghỉ. Sau đó, Tống Dục thấy có mấy chàng trai không rõ là đến gần Hàn Mân hay Tần Chi liền xuống kéo cả hai người đi.

Không nhảy nữa cũng tốt, Tần Chi đã làm rơi mất một chiếc bông tai, hơn nữa hiện giờ cô đang rất mệt. Cô đặt kẹp cá mập lên bàn, tiện tay mở một lon bia uống.

Sở Hoán ngồi bên cạnh cô, hỏi: “Tần Chi, em học nhảy à, nhảy đẹp thật.”

“Không có.”

“Thật không, nhưng em nhảy đẹp thật đấy.” Sở Hoán cười rất chân thành.

“Thật.”

“…”

Cô hơi mệt rồi, ai nhạy cảm với việc giao tiếp xã hội hẳn sẽ hiểu cảm giác của cô lúc này. Cô chỉ muốn về ký túc xá tẩy trang, đắp mặt nạ rồi nằm trên giường xem phim. Nghĩ vậy, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trì Tuyết.