“Đừng lo lắng.” Thậm chí hắn còn nghiêm túc giải thích thêm: “Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ chết.”
? Ngươi tính thật tốt bụng, lại còn công bằng… không, công bằng kiểu gì vậy!
Cố Viết Trần tựa vào thanh kiếm lạnh băng, lật tay tạo ra một lư hương nhỏ, một sợi hương mảnh đã được cắm sẵn.
“Một nén hương để vượt qua giai đoạn Luyện Khí.”
“Nếu ngươi có chút thiên phú, từ nay ta sẽ đưa ngươi phi thăng.”
“Nếu không, ta gϊếŧ ngươi, sau đó tự hủy, tái tu luyện, phi thăng sẽ càng nhanh hơn.”
Sương Lăng lại một lần nữa kinh ngạc: … Quả thật rất có lý, không thể phản bác được.
Vì người trước mắt này, hắn sinh ra đã là Kim Đan rồi! Trong những truyền kỳ nổi danh khắp Tiên Châu, từ khi sinh ra đến khi đột phá Nguyên Anh khi tám tuổi, đó là lần tiến cấp dài nhất của hắn. Sau đó hắn từ Nguyên Anh nhảy vọt đến đạt viên mãn Phân Thần rồi xuất khiếu, đạt đại thành ở cảnh giới xuất khiếu rồi tiến vào Hóa Thần, đến giờ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.
Nếu Cố Viết Trần dẫn nàng lên đến cảnh giới của hắn thì không biết phải mất bao nhiêu năm, nhưng nếu gϊếŧ nàng rồi bắt đầu lại, chỉ cần hơn hai mươi năm là đủ.
… Quả thật có lý đến chết tiệt! Được rồi, chiến đấu với đám thiên tài này đi, haha.
Ngón tay Cố Viết Trần rất vững, thắp lên một ngọn lửa lạnh.
Từ đầu đến cuối, dường như hắn rất bình thản.
Dường như đối với hắn, tình cổ này chỉ là một lần thử thách nữa mà đạo lộ mang lại, là một lần độ kiếp ở dưới cấp Hóa Thần của hắn. Hắn không có thừa một chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần tìm kiếm cách giải quyết hiệu quả nhất.
Mà tình cổ này, Sương Lăng phải chọn hoặc là Luyện Khí, hoặc là chết, giờ đã ngay trước mắt.
“Sột…”
Sợi hương được đốt cháy.
Sương Lăng giật mình, biết không còn đường lui, co vai lại sợ hãi: “Được rồi, ta luyện, ta luyện.”
Nhưng ai đó có thể nói cho nàng biết luyện như thế nào không?
Nàng nhăn nhó khổ sở, đành phải tiếp tục thử cách… cố nín như đang buồn tiểu vậy.
Dẫn khí nhập thể, nói dễ nghe hơn thì chẳng phải cũng giống hít thở sao??
Nàng ra sức, hít một hơi thật sâu.
Lại hít mạnh nữa.
Cố Viết Trần tựa vào mái điện, bình thản lau lưỡi kiếm. Cứ như đang nhắc nhở nàng rằng nếu không thành công, hắn sẽ dùng thanh trọng kiếm lạnh lẽo như quan tài băng này chém nàng sau đó tự sát.
Sương Lăng mặt đỏ bừng, ra sức hít thật sâu, hít đến mức chỉ ngửi thấy mùi hương trên người kiếm tôn… như mùi thông tuyết lạnh băng, trong tình cổ cháy âm ỉ lại phảng phất hương trầm, lạnh lẽo mà khơi gợi du͙© vọиɠ.
Nhưng mùi này cũng chẳng giúp nàng tu luyện được gì!
Tu luyện là gì, chẳng ai dạy nàng cả, ôi trời ơi!
“Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần.”
“Trừ hết âm khí, cơ thể trở thành thuần dương. Hình thần tự tại, hòa nhập chân khí…”
Giọng nói lạnh lùng của kiếm tôn vang bên tai, như tiếng tre trúc vỡ giòn tan.
“... Nhắm mắt lại. Tự nhìn bản thân mình.”
Cái gọi là tu luyện, con đường tiên đạo dài đằng đẵng, bước đầu tiên chính là hiểu rõ bản thân.
Những lời nói ấy xoay vần trong đầu Sương Lăng.
Nàng là người như thế nào?
Nàng có chút sợ giao tiếp, thích sự yên tĩnh, thích cô độc nhưng yêu đời, thích ngắm nhìn bầu trời trong sáng, ánh trăng thanh, hoa rơi, nước chảy, cũng thích làn gió mát lành thổi qua lúc này, dường như nàng có thể tận hưởng cảm giác ấy thật lâu…