Khi còn đông người thì chưa rõ ràng, giờ đây Sương Lăng mới thực sự cảm nhận được thế nào là uy áp của đại năng đương thời. Trong thế giới tu tiên, sự chênh lệch về tu vi khác hẳn sự chênh lệch về tài sản trong xã hội hiện đại, người giàu có giỏi giang đến đâu cũng không gây ra tổn hại vật lý nhưng kiếm tu đỉnh cấp hóa thần trung kỳ thì như một ngọn núi tuyết cao ngất trước mắt, chỉ cần ngồi đó thôi cũng tỏa ra áp lực băng lãnh sắc bén đến không thể ngó lơ.
Lúc này Sương Lăng có cảm giác mình đã bị tuyết lở chôn vùi.
Nhưng chớp mắt một cái, thật ra hắn chẳng làm gì cả.
Thiếu niên tựa trên thanh trọng kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục uống chén trà lạnh sót lại những vụn băng. Ngón tay thon dài, trông thậm chí không giống người nắm giữ thanh kiếm. Hiện giờ Sương Lăng mới phát hiện hóa ra hắn trông đẹp đến như vậy. Nữ chính đã vô số lần ngưỡng mộ người này, từ xa nhìn ngắm, hắn là vầng trăng lạnh khuất sau mây thanh, là dòng suối lạnh khó băng qua, không thể chạm, không thể nhìn khiến người vừa sợ vừa mê.
Còn giờ đây, Sương Lăng nhìn rõ khuôn mặt hắn, hắn có đôi mắt dài, lông mày sắc gần mắt, ánh mắt trầm thấp sắc bén nhưng ở đuôi mắt lại thoáng chút dịu dàng, hàng mi dài đổ bóng. Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, làn da cực kỳ nhợt nhạt, trong ánh nắng lạnh tựa tuyết, đồng tử đen như phủ băng, ánh lên chút xanh lam cực lạnh.
Hắn chỉ bình thản, khẽ mở môi, giọng nói như ngọc đá phá núi.
“Ta cho ngươi một nén hương.”
Sương Lăng ngơ ngác không hiểu.
Nàng dè dặt hỏi: “Gì cơ?”
“Trong thời gian một nén hương, dẫn khí nhập thể.”
Ánh mắt Cố Viết Trần nghiêng sang, nhìn nàng với vẻ dò xét.
Bộ não Sương Lăng “đơ” mất một lúc, tua lại tua lại, cuối cùng cũng theo kịp ý của đại lão.
Hắn giữ nàng lại mà không chém nàng, có nghĩa là đã nhận ra tình cổ không phải do nàng cố tình sử dụng, mà nàng cũng không định dùng cách giải thứ nhất.
Cho nàng thời gian dẫn khí nhập thể, chứng tỏ hắn thấy nàng là một kẻ phế vật không có chút tu vi nào, nhưng so với cách cưỡng ép phá cổ dẫn đến cả hai cùng tổn hại, cách giải thứ hai có thể cho nàng một cơ hội. Ở cùng cấp độ, hợp lực phá cổ. Vấn đề là xem nàng có tư chất hay không.
Sương Lăng vô cùng kinh ngạc, khi tình cổ được kích hoạt thì không có quảng cáo mở đầu hay hướng dẫn sử dụng, chỉ có cảm giác cơ thể mơ hồ, vậy mà hắn chỉ trong chốc lát đã tự mình nắm rõ mọi thứ?
Nếu đã nắm rõ, hắn vẫn giữ được bình tĩnh đến thế?
Đây đúng là sức mạnh của đại lão đệ nhất thế giới sao!
Nhưng mà ta không có chút thực lực nào cả!
Sương Lăng gào thét trong lòng nhưng không dám lỡ lời, cẩn thận hỏi: “Nếu… nếu không thể làm được thì sao?”
“Vậy ngươi chết.” Giọng nói vẫn ôn hòa lạnh lẽo, không mang chút ác ý nào.
Những người thường xuyên gϊếŧ người đều biết, hiển nhiên hắn thuộc đẳng cấp dễ dàng xóa sổ cả thế giới. Nhưng khi Cố Viết Trần nói lại không mang theo chút sát khí nào, cũng chẳng có vẻ ngạo mạn của một kiếm tôn tối cao.
Chỉ là một kiểu bình tĩnh, đầy điên cuồng, cực kỳ mạnh mẽ.