Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 9: Ta muốn đi tiểu

Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai, Minh Thanh Yên sững sờ.

Hai tay Sương Lăng đặt trong tay áo, biểu cảm như có chút thoát tục.

Trong lòng Minh Thanh Yên bùng lên một cơn giận khó hiểu, nàng đang giả vờ gì đây? Ánh mắt kỳ lạ xung quanh đã bắt đầu hướng về phía này, Cố Lang đứng đó nhìn với vẻ mặt nửa cười nửa không, ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng của người kia cuối cùng cũng liếc về phía nàng ta...

Tim Minh Thanh Yên rộn ràng, tiếp tục thử thách: “Kiếm tôn đang nhìn ta rồi, hôm nay thiếu tông chủ muốn tiến cử ta với kiếm tôn, sư tỷ…”

Trên đầu Sương Lăng như bốc khói, lễ phép mỉm cười: “Ngươi cứ làm đi, ngươi cứ tự nhiên.”

Sắc mặt Minh Thanh Yên hơi thay đổi, cuối cùng có chút gấp gáp: “Thánh nữ, rốt cuộc tỷ muốn làm gì?”

Sương Lăng gắng nhịn, cố gắng nói chuyện đàng hoàng, sao nữ chính lại bất bình đến vậy chứ?

Đang định mở miệng, bỗng cảm thấy một luồng kiếm khí quen thuộc áp xuống.

Chết tiệt!

Chính là thanh kiếm này đã đâm vào sau lưng nàng, thanh kiếm Thừa Loan của nam chính, còn gọi là kiếm phán xét, khi kiếm khí áp xuống, tất cả những tu sĩ có tu vi thấp hơn người cầm kiếm đều sẽ tự động nói ra sự thật trong lòng. Sau này khi trở thành nhân vật chính trị quan trọng của Cửu Châu, nam chính cần nhất là thu nạp tâm phúc mở rộng thế lực.

Ánh mắt Cố Lang lướt theo luồng kiếm khí quét qua tấm lưng mảnh mai của Sương Lăng, đây chính là thánh nữ của Hợp Hoan Tông… Thanh Yên là một cô gái ngây thơ trong sáng nhưng hắn ta lại biết khi đối diện kiếm tôn, thánh nữ nhất định sẽ dùng tình cổ để ràng buộc. Tuy không biết nàng ta đang nắm giữ loại tình khí gì nhưng chỉ cần ép nàng ta nói ra điều ô uế trong lòng, chắc chắn sẽ khiến người bạn thanh sạch kia của hắn ta tức giận.

Chỉ cần tình cổ song phản sẽ là một đòn phản phệ kinh khủng.

Khóe môi Cố Lang lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Vị tiên tử này có thể nói xem, không có tu vi, ngươi vất vả trèo lêи đỉиɦ núi Không Tại là vì điều gì?”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Dưới kiếm phán xét, tâm tư thật sự lộ rõ.

Sương Lăng: “Ta muốn đi tiểu.”

“?”

“…”

Sương Lăng: “…”

Thể diện mất hết rồi.

Lòng tan nát.

Mệt rồi, hủy diệt hết đi.

Cố Lang nheo mắt, Minh Thanh Yên không thể tin nổi, lùi lại vài bước, suýt nữa thốt lên: “Rõ ràng tỷ, rõ ràng tỷ định...”

“…”

Một tiếng cười khẽ rất nhỏ từ trong điện vọng ra.

Mọi người đều giật mình.

Sắc mặt Cố Lang tối sầm trong thoáng chốc nhưng với cảnh giới hóa thần trung kỳ, hắn ta vẫn vững như Thái Sơn.

Minh Thanh Yên cắn chặt môi, điều này không đúng, hôm nay lẽ ra phải là một ngày tuyệt vời của nàng ta, sao lại thành ra như thế này?

Nhưng chỉ một cái phất tay của tà áo dài trắng thêu kim, một chiêu kiếm quét sạch bốn bể, trong chớp mắt, tất cả tu sĩ trên đỉnh núi đều lần lượt bị đưa đi.

Hô…



Sương Lăng mở một mắt.

Rồi lại mở mắt còn lại.

Cuối cùng đôi mắt sáng ngây ngô mở to, đỉnh núi Không Tại giờ chỉ còn lại mỗi mình nàng.

Như một học sinh hư bị phạt đứng lại sau giờ học.