Vậy nên Sương Lăng bắt đầu nhịn cơn kích động.
Cố gắng lên, cứ coi như trong lúc thi không cho đi vệ sinh vậy!
Thà nhịn chết còn hơn là mất mặt.
Ba mươi sáu kế, kế nhịn là thượng sách.
Nhưng một giọng nói lo lắng vang lên từ phía sau: “Thánh… tỷ tỷ đừng! Đừng đối xử với kiếm tôn...”
Thiếu tông chủ Cố Lang ôm Minh Thanh Yên, từ trong ánh sáng bay đến.
Nguyên tác miêu tả đoạn này như sau: [Hôm đó, cuối cùng Minh Thanh Yên cũng có thể hòa giải với môn phái gốc của mình, hoàn thành việc giải thoát tinh thần, cuối cùng nàng ta xuất hiện trước ánh trăng trắng thanh khiết, sạch sẽ không tỳ vết.]
[Quả nhiên thánh nữ xuất hiện trước điện, nàng gỡ bỏ mặt nạ che giấu dung mạo xinh đẹp của mình, để lộ vẻ đẹp tuyệt thế khiến người đời kinh ngạc. Nhưng nàng không hề biết mưu đồ của mình đã sớm bị chính đạo phát hiện, càng xinh đẹp bao nhiêu càng cho thấy lòng dạ thâm hiểm bấy nhiêu. Minh Thanh Yên nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn thánh nữ ngày xưa cao quý nay đượm vẻ dung tục suy tàn, khóe môi nở một nụ cười giải thoát...]
Lúc này, Sương Lăng với khuôn mặt dính đầy bùn đất, ngây ngô quay đầu lại: “Hả?”
Minh Thanh Yên bất ngờ, đáp xuống suýt thì không đứng vững. Nàng… nàng không phải định nhân ngày kiếm tôn xuất quan để quyến rũ hắn, khiến hắn vừa gặp đã yêu hay sao?
Dáng người lảo đảo được một đôi bàn tay lớn đỡ lấy ổn định, thiếu tông chủ Cố Lang phong thái tao nhã, ánh mắt thâm trầm lướt qua mọi người xung quanh, vừa nãy hắn ta chỉ một kiếm đã không để lại thi thể nhưng những kẻ rình rập chắc chắn cũng chịu trọng thương.
Nhưng… lúc này có chuyện quan trọng hơn. Ánh mắt Cố Lang lướt qua ô cửa sổ nguyệt lương nhìn về phía người đang uống trà, đáy mắt hiện lên vẻ sâu xa.
Khuôn mặt Minh Thanh Yên hơi đỏ, trong lòng nghĩ rằng đúng vậy, thiếu tông chủ Cố Lang vẫn chưa xuất hiện, lần này thánh nữ ra tay lộ liễu như vậy chắc là muốn làm kinh ngạc nhiều người, chẳng qua là chiêu trò giương đông kích tây của Hợp Hoan Tông mà thôi, khiến nàng ta khinh thường.
Nhưng dù cho bị bùn đất làm nhạt nhòa chín phần nhan sắc, Minh Thanh Yên vẫn cảm nhận được vẻ đẹp ẩn giấu sắp bung tỏa. Đứng trước thánh nữ, nàng ta không khỏi cảm thấy vài phần tự ti, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt ở Hợp Hoan Tông năm đó.
Khi ấy thánh nữ kiêu sa đi qua vùng hoang vu, chỉ để lộ nửa gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt sáng rực như sao.
Chỉ một lần lộ diện đã khiến Ma Vực dấy lên đại loạn, chìm trong dục hải.
Minh Thanh Yên lắc đầu mạnh, nàng ta không muốn vạch trần cả môn phái nhưng muốn cho mọi người thấy rõ bản chất tà ác của thánh nữ.
“Sương Lăng sư tỷ.” Minh Thanh Yên nắm chặt ống tay áo trắng tinh, đi ngược lại với dự đoán, nhẹ nhàng nói: “Vì dung mạo tỷ đã tổn thương, đừng làm vậy nữa, tỷ cũng biết rằng sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài nhỏ bé, tỷ không có tu vi, tư chất cũng không tốt, kiếm tôn sẽ không chấp nhận đâu…”
Người đẹp làm sao chịu nghe ai nói mình không xinh đẹp chứ? Kiêu hãnh như thánh nữ sao có thể nghe lọt lời khuyên này? Nàng nhất định sẽ nóng lòng lộ diện, phô trương trước công chúng, chứng minh mình có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt của kiếm tôn...
“Được rồi.”