Chương 1: Ngày xin việc
- Xin mời Cô Hàn Băng Di- Có
Hàn Băng Di đứng lại đi lại căn phòng kia, hôm nay là ngày cô đi xin việc làm, nơi cô xin việc là công ty lớn hàng đầu nước Lâm Thương, thật hào hứng a!!
Bước vào phòng phỏng vấn, Hàn Băng Di khựng lại, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, tay cô run lên từng hồi... Miệng lắp ba lắp bắp, mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc
- Tên ....mù?
- Mời cô ngồi
Người con trai ngồi trên ghế xoay lại, miệng hiện lên một vệt cười gian xảo
20 phút trước...
- Hự!!! Không hiểu sao có thể dậy trễ được nữa
Hàn Băng Di chán nản, chạy thật nhanh đến Lâm Thương, vừa đến quầy lễ tân thì cô gái lễ tân nói phải đợi nên lại ghế chờ ngồi
Một người thanh niên từ đâu đi đến, cúi người về phía cô
- Cô nhích sang bên kia một chút
Đang tức mình vì đi trễ lại còn gặp phải tên này, cô nhăn mặt la lên
- Anh đi mà qua bên kia ngồi, mù à? Chẳng thấy nhiều ghế vậy sao?
- Tôi muốn ngồi ghế này
- Chết Tiệt !! Tên mù này mau đi chỗ khác ngồi đi !
Cô chỉ việc nói và xua đuổi, chẳng biết chàng trai đó mặt đã đỏ đến mức nào, người đi phía sau thì mặt trắng bệch cắn môi
Keng...
Thang máy vừa mở cửa, cô nhanh chóng chạy vào, chàng trai kia cũng đi vào một cách nhàn nhã, Hàn Băng Di nghiêng người
- Xin lỗi, vừa nãy tôi nặng lời quá
- ..
- Anh cũng đến đây phỏng vấn xin việc à
Nghe cô nói chàng trai vẫn im lặng nhưng đến đây thì hắn quay sang nhìn cô, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm
- Ừ
- Anh hẳn là người kín tiếng nhỉ, nói ít thật đấy
- Là do cô nói quá nhiều
- Còn đỡ hơn nhiều người rồi đấy
Keng...
- Tới rồi, anh không ra à?
- Ừ
- Thế tôi đi trước "tên mù"
Cô cười, lấy tay làm mặt hề với hắn rồi ung dung đi vào nộp phòng chờ phỏng vấn
Bây giờ...
- Phải tên mù cô gọi đang ngồi đây
- Tôi xin... Xin... L... Lỗi
Băng Di thật sự đang lo a!! Nếu không xin được việc ở đây thì tiền sinh hoạt của cô coi như xong, chỉ có ở đây mới mong làm giàu được...
- Cô may mắn thật đấy, được cả tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn nha
Cô gái đứng kế bên cái tên gọi là tổng giám đốc kia cười hề hề, quả thực vừa nãy cô rất sợ vì thấy lần đầu tiên có người dám chửi cả tổng giám đốc!!
- Phải phải!! Tôi thật may mắn a!! Hahaha
Cô cười, tay run rẩy đưa hồ sơ lên bàn
- Hàn Băng Di, 21 tuổi sao?
- Đúng
- Tốt nghiệp 21 tuổi sao? Hiếm đây
Cô thư ký đứng kế bên chủm chỉm cười
- Tại sao cô muốn vào đây xin việc?
- À vì có thể thu nhập và góp ít công sức giúp Lâm Thương ngày càng phát triển
- Vậy cô nghĩ dự án này có thành công không?
- A việc này
- Chẳng phải cô được bằng cử nhân quản lý sao? Cho chút ý kiến cũng không tệ
Lâm Vũ Uy ngoắc tay, cô thư ký hơi căng thẳng, đưa tờ giấy lại đưa cho hắn
Băng Di cầm tờ giấy " Quy hoạch khu V" lên xem, hơi nhíu mắt
- Khu này có phải đã là có khách sạn Nhạc Linh
- Ừ
- Vậy thì chẳng phải chúng ta đang đi vào đường cùng sao? Nếu cả hai công ty lớn đều cùng đầu tư vào một khu đô thị như vậy chắc chắn sẽ không có nhiều lời, thay vào đó nên quy hoạch khu K, ở đó hiện cũng đang càng phát triển, đầu tư vào đó sẽ lợi rất nhiều vả lại ở đó lại là khu trung tâm, nhanh chóng sẽ có lời nhiều hơn... À
Nói rồi cô ngước mắt lên nhìn, mồ hôi lại chảy ra, hai còn người trong phòng đều đang nhìn cô, cô gái thì há hốc mồm, chàng trai thì cười nhếch môi, có vẻ rất hài lòng
- Xin lỗi tôi nói nhiều q....
- Làm sao cô biết!!?
- Suỵt, An Nhiên, để Băng Di nói đã
Cô thư ký vừa mở miệng thì Vũ Uy đưa tay chặn lại, ánh mắt nghiêm túc, hai tay nắm lại để lên bàn, nhìn cô
- Cô được nhận, về việc này, ngày mai sẽ đi làm,cứ đến gặp tiếp tân
- Cảm ơn anh tổng.. Tổng giám đốc
- Ừ
Cô mừng rỡ, đi ra khỏi phòng, hào hứng, vậy là có ngân khố cho tiền sinh hoạt rồi há há há!!!
- Lâm Tổng?
- An Nhiên chị thấy cô gái này thế nào?
- Hmm ngây thơ, dữ dằn và rất thông minh
- Phải!
- Cô ấy còn nghĩ ra cách Lâm Tổng đã nghĩ ra thật đáng phục a...
- Chụ nghĩ cô ấy có thích hợp ?!
- Rất xứng đáng
- Em cũng nên hành động gì đó rồi nhỉ?
Hắn nhíu mày nhìn An Nhiên, nhếch môi sẽ rất thú vị đây
_____
Sáng hôm sau...
Ring ring ring...
- Xin chào ?
Cô giọng ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn
- Cô là Băng Di?
- Phải, xin hỏi ai vậy?
- À tôi là An Nhiên, cô không đi làm hôm nay sao?
An Nhiên? À là chị thư ký hôm qua... Khoan, khoan đã, chị ta nói đi làm?
Băng Di mở màn hình điện thoại, mắt trợn tròn đã 11 giờ rồi
- Á em xin lỗi, bây giờ, ngay bây giờ em lập tức tới công ty, xin lỗi làm phiền chị rồi!!!
Băng Di lập tức tắt máy, vừa nãy còn buồn ngủ mà bây giờ đã tỉnh hoàn toàn rồi há há há!!!
Lâm Thương...
- Nhiên tỷ
- Băng Di? Tới rồi sao? Nào lại đây
An Nhiên kéo cô đi lại phía thang máy, bấm nút tầng cao nhất
- Em lên đó gặp Lâm tổng để nghe chỉ thị nha
- Vâng
Cô gật đầu, cười nhẹ
Keng...
Cạch... Rầm...
- Xin lỗi, có sao không?
........