Thú Thế: Ác Độc Giống Cái Dựa Mỹ Thực Dưỡng Nhãi Con Tẩy Trắng

Chương 1: Trọng sinh Tinh Tế Thú Thế

[Hệ thống đã kết nối thành công với ký chủ. Danh tính của cô là viện trưởng cô nhi viện không có khả năng sinh sản, những đứa trẻ trong cô nhi viện là công cụ để cô trút bỏ cảm xúc.]

Bạch Tô còn chưa thoát khỏi nỗi đau cháy rát của lửa thiêu đốt: [Hả?]

Trước mắt cô dường như vẫn là cảnh biển lửa bao trùm, tiếng hét điên cuồng của em gái vẫn vang vọng bên tai.

"Dựa vào đâu chúng ta cùng cố gắng như nhau, nhưng chỉ có chị thi đỗ đại học?"

"Dựa vào đâu cùng làm kinh doanh ẩm thực, tôi luôn lỗ vốn còn chị liên tục mở chuỗi năm sao?"

"Dựa vào đâu chỉ có thể kết hôn với nhân viên bình thường trong thành phố, còn chị lại có thể lấy tổng tài của tập đoàn khách sạn lớn nhất Hoa Quốc?"

Nhưng rõ ràng, người thi đỗ đại học là Bạch Tô, vậy mà ba mẹ lại để em gái cô thay thế cô vào học.

Thật vất vả cô gây dựng nên sự nghiệp kinh doanh ẩm thực của mình, nhưng lại bị bố mẹ bôi nhọ trên mạng, khiến cô thân bại danh liệt, khách sạn phá sản, chỉ để dọn đường cho khách sạn của em gái.

Cuộc hôn nhân với tổng tài tập đoàn khách sạn cũng là nhờ người ta nhìn trúng khả năng của cô, là sự kết hợp giữa hai người tài giỏi. Nhưng cô không ngờ, chỉ vì một lần không nhường em gái, kết quả là trong ngày cưới, cô bị em gái cho uống thuốc ngủ rồi khóa trong phòng trang điểm, bị thiêu sống.

[Chúc mừng cô đã tái sinh vào cuốn tiểu thuyết Thú Thế Kiều Sủng, trở thành nữ phụ ác độc Bạch Tô.]

[Cốt truyện và năng lực chữa lành đã được cấp phát xong, "bàn tay vàng" sẽ xuất hiện dưới dạng năng lực cộng sinh của thú nhân. Ký chủ hãy kiểm tra!]

Bạch Tô nhanh chóng chấp nhận thực tại, khả năng thích nghi của cô rất tốt.

May mắn là cô nắm giữ cốt truyện của tiểu thuyết, cô biết trước ngày mai nữ chính sẽ cùng một trong các nam chính đến để vạch trần tội trạng ngược đãi trẻ em của cô và cô sẽ bị tống vào tù.

Vài chục năm sau khi cô được thả ra, trong số những đứa trẻ từng bị cô ngược đãi, sẽ có một số trở thành phản diện độc ác, đem cô hành chết.

Cơ thể này rất mập mạp, dường như còn mang đầy bệnh tật.

Nhưng không sao, hệ thống đã ban cho cô năng lực chữa lành, thức ăn từ tay cô làm ra có thể chữa lành mọi bệnh tật, giúp cô nhanh chóng khỏe mạnh.

Bạch Tô theo ký ức của nguyên chủ tìm đến nhà bếp, ở góc phòng có vài đứa trẻ đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt đầy vết bầm tím.

Trên đầu chúng còn có đôi tai lông xù?

Mắt Bạch Tô sáng lên, trong ánh mắt lóe lên chút thương cảm.

Cô nhanh chóng nhóm bếp nấu ăn, bắt đầu thay đổi số phận của nữ phụ ác độc từ việc chữa lành cho các tiểu phản diện tương lai!

"Cô ta đang làm gì vậy? Sao lại không để ý đến chúng ta?"

"Trước đây, mỗi lần bị đánh xong chúng ta mới được ăn, cô ta không đánh chúng ta, chẳng lẽ không định cho chúng ta ăn sao?"

"Không được, Tiểu Hổ đang sốt, không ăn sẽ chết mất."

Đứa trẻ tai sói đứng chắn trước các em, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Cậu bé đã gửi tín hiệu cầu cứu xuống chân núi, chắc chắn ngày mai người lớn sẽ đến.

Chỉ cần có bằng chứng chứng minh người phụ nữ này ngược đãi trẻ em, bọn họ sẽ đuổi cô ta đi.

Chú sói con an ủi các bạn nhỏ phía sau, lấy hết can đảm bước lên phía trước: “Viện trưởng, chúng cháu muốn xin ít thức ăn, Tiểu Hổ đang bị sốt.”

Cậu trông thật khốn khổ và đáng thương, mắt trái đã bị mù, có một vết sẹo lớn che kín hốc mắt, đuôi sói phía sau cũng gãy mất một nửa.

Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần để bị đánh, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta mủi lòng.

Nhưng đòn roi dự đoán trước lại không xuất hiện.

Bạch Tô xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé, tiện tay vuốt ve đôi tai lông xù: “Đợi một chút, sẽ xong ngay.”

Cô thành thạo lấy nguyên liệu từ trong kho, vo gạo, rửa rau.

Chú sói con và các bạn nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu cô đang bận rộn làm gì.

Nhưng rất nhanh, mùi thơm đậm đà từ nồi cháo bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Những đứa trẻ chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy từ cháo đậu hũ, gà xé sợi và tôm, lập tức thèm chảy nước miếng, mắt sáng lên và tiến gần hơn.

Ngay cả chú sói con vốn luôn cảnh giác và điềm tĩnh cũng không thể cưỡng lại, nuốt nước miếng liên tục, tiến sát lại gần.

Trong thế giới thú nhân, hầu như họ không nấu ăn. Ngay cả khi có thức ăn, họ cũng chỉ ăn sống, còn thịt thì chỉ đơn giản là luộc hoặc nén thành đồ hộp hoặc chất dinh dưỡng.

Kỹ năng nấu ăn gần như đã biến mất hoàn toàn trong tinh tế.