Có nghĩa là trong số năm mươi người, có đến hai học sinh cấp S bị rút trúng.
Chắc chắn là gian lận! Kỷ Tích Thời tức giận nghĩ. Hội học sinh vì tạo kịch tính mà không từ thủ đoạn. Vậy sao không chịu ghép cô với Sở Hoài chứ!
Cô hoàn toàn không biết biểu cảm của mình đã bị Lục Hành Dã nhìn thấy.
Người dẫn chương trình lại thông báo: “Vừa liên lạc được với Sở Hoài, cậu ấy sẽ đến muộn một chút. Mời các thí sinh tiến vào khu vực tập kết trước! Hãy chờ đợi cuộc truy đuổi đầy gay cấn nào~”
Lục Hành Dã lành lạnh nói lúc đi ngang qua Kỷ Tích Thời: “Không được ghép đội với cậu ta, tiếc sao?”
Kỷ Tích Thời: Kỳ thực ghép với ai trong hai cậu tôi cũng thấy không tốt lắm.
Nhưng cô chưa kịp trả lời cậu ta đã đi xa.
Lâu đài quá lớn, chỉ giới hạn phạm vi hoạt động trong hai tầng. Họ là đội S, mục tiêu săn đuổi là đội D, sau lưng mỗi người đều dán băng gai ghi rõ nhóm của mình.
Người của hội học sinh dẫn họ đến điểm xuất phát - một thư phòng theo phong cách cổ điển, hương gỗ lan tỏa, tòa lâu đài được bảo quản rất tốt.
Hội học sinh “vui sướиɠ” rời đi. Chỉ còn lại hai người, Kỷ Tích Thời cảm thấy xấu hổ.
May mà xích còng tay khá dài, Kỷ Tích Thời giữ khoảng cách tối đa với Lục Hành Dã, cố gắng tránh tiếp xúc thân thể.
Cô quyết định sẽ viết đơn khiếu nại chỉ trích hoạt động phi lý này gửi hòm thư hiệu trưởng, thà thi đấu cá nhân còn hơn!
Lục Hành Dã bước một bước.
Thấy cậu ta cử động, Kỷ Tích Thời cũng vô thức bước sang trái, nhưng Lục Hành Dã lại đi bên phải, hai người không hề ăn ý, dây xích bị kéo căng.
Sức của Lục Hành Dã mạnh hơn thấy rõ, Kỷ Tích Thời bị phản lực kéo ngã ra sau va vào cậu ta, làm cậu ta cũng đâm sầm vào giá sách.
“Lộp bộp.”
Tiếng sách rơi.
Đèn đỏ ở góc phòng nhấp nháy, không gian yên tĩnh kỳ dị, chỉ một hơi thở cũng có thể làm kinh động thứ gì đó.
Kỷ Tích Thời ngẩng đầu lên.
Khoảng cách gần đến mức Lục Hành Dã có thể nhìn thấy rõ từng đường vân trong đôi mắt sáng màu của cô. Hơi thở của anh lỡ một nhịp, bất giác cảm thấy khung cảnh hiện tại chồng chéo lên mấy giấc mơ kỳ lạ kia.
Kỷ Tích Thời choáng váng, cổ tay bị kéo đau, cô lắc lắc đầu tỉnh táo lại, vươn tay chống lên giá sách sau lưng Lục Hành Dã, cứ như đang “đẩy vào tường”.
(*Đẩy vào tường: hành động lãng mạn nam chính trong truyện hoặc phim tình cảm thường làm với nữ chính – mấy bà biết hành động gì rồi đó (*´∀`) )
Trận truy đuổi này được phát sóng trực tiếp, bên ngoài làm ơn đừng tưởng cô lại đang câu dẫn cậu ta nha! Nhưng mà sau chuyện này, Kỷ Tích Thời cảm thấy mình có toàn mạng sống sót ra ngoài không còn chưa biết được.
Lục Hành Dã cúi đầu nhìn đỉnh đầu xù xù của cô, lúc cô ngước lên, cảm giác bị “mạo phạm” lại được thay thế bởi thôi thúc kỳ lạ khác.
Kỷ Tích Thời nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhưng cổ tay cô bất ngờ bị kéo lại, sức chênh lệch giữa nam và nữ khiến cô không thể chống cự được.
Kỷ Tích Thời: “...”
Cô không hiểu nổi thiếu gia đang nghĩ gì nữa.
Cửa bỗng bật mở từ bên ngoài.
Sở Hoài bật đèn lên, còng tay của cậu chỉ còn lại một nửa, đồng đội không biết đã biến đi đâu. Cậu đứng đó nhìn hai người đang “thân mật” trong phòng.
Thiếu niên tóc đen mắt xanh chỉ chấp nhất nhìn Kỷ Tích Thời, không hề để tâm đến người khác.
Sở Hoài nói: “Tích Thời, qua đây.”
---
Tại sao chương này lại được đặt theo tên tiểu thuyết “Kiêu hãnh và định kiến”? Mình chưa đọc tiểu thuyết đó nhưng qua tóm tắt thì thấy hình tượng nhân vật chính khá giống với Kỷ Tích Thời và Lục Hành Dã.
Nữ chính thông minh độc lập, có định kiến với nam chính kiêu ngạo lạnh lùng. Sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, nữ chính nhận ra định kiến của mình với nam chính là không đúng, đồng thời nam chính cũng dần phát hiện những phẩm chất đáng quý của nữ chính.
Đại khái là mấy chương sau họ sẽ bắn chems đùng đùng đấy ạ. Và nó dài dã man, tui sẽ cố gắng đăng 1 lần full game cho mấy bà để mấy bà đỡ tức ngực lăn lộn =)))
Cám ơn bạn Lyyy đã đề cử tiếp 50k nha. Bắn tim.