Ôn Đại phát hiện Kỷ Tích Thời đang ngẩn người trong giờ học, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh, có vẻ rất lo lắng.
Thực tế, Kỷ Tích Thời đã ở trạng thái như vậy suốt ba ngày.
Mấy ngày nay Sở Hoài không đến lớp, UI đồn đoán xôn xao có thể cậu ta đã quay về Atlan để xử lý công việc gia tộc rồi, tạm thời không thể đi học được.
Mặc dù không trò chuyện nhiều, nhưng dù sao đã ăn trưa cùng nhau suốt nửa tháng, Ôn Đại cũng để ý một chút đến tình hình của Sở Hoài.
Cô lướt tin tức rồi ngẩng đầu lên, Kỷ Tích Thời lại úp mặt xuống bàn, ủ rũ khác hẳn hình ảnh năng động thường ngày.
Trực giác mách bảo Ôn Đại rằng sự khác thường của Kỷ Tích Thời có liên quan lớn đến Sở Hoài.
Chẳng lẽ cậu ta đã làm gì Kỷ Tích Thời mà cô không biết?
Nhìn Kỷ Tích Thời như vậy, Ôn Đại đành phải tới hỏi thăm. Cô gõ nhẹ hai cái lên bàn, hỏi: “Đi dạo với mình chút không?”
Kỷ Tích Thời ngẩng đầu lên: “Được!”
Họ tản bộ dọc bờ sông.
Sau sự cố lần trước, nhà trường đã làm việc suốt đêm để gia cố bờ sông, hiện giờ khu vực này trông hệt như mấy công viên bên ngoài.
Kỷ Tích Thời nhìn dòng nước uốn lượn, bỗng nhớ đến người đã cứu mình, lòng càng u sầu.
Cô có nên báo cảnh sát không? Không lẽ lại tự tay đưa ân nhân của mình vào tù? Mấy ngày nay Sở Hoài còn không đi học, chẳng lẽ cậu ta bị bắt rồi...
“Tích Thời,” Ôn Đại bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, “Cậu đang lo lắng cho Sở Hoài?”
Kỷ Tích Thời vô thức gật đầu.
Hôm qua lúc gặp nhau trong tòa nhà đang xây dựng, Kỷ Tích Thời cứ nghĩ Sở Hoài sẽ nói gì đó, nhưng cậu ta chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đầu. Lúc rời đi, mấy người mặc vest đen kéo luôn cả người nằm dưới đất theo cùng.
Thái độ lạnh lùng của Sở Hoài khiến Kỷ Tích Thời cảm thấy bất an.
Còn Lục Hành Dã cũng phản ứng rất bình thản. Không rõ vì sao cậu ta lại ở đó, lúc đi cũng không nói gì thêm với Kỷ Tích Thời.
Trước đây thiếu gia hít thở cùng bầu không khí với thường dân thôi cũng thấy bị xúc phạm, ở lại lâu như vậy đã làm cô ngạc nhiên rồi.
So với sự thản nhiên của họ, Kỷ Tích Thời cảm thấy mình giống nhà quê mới lần đầu lên phố, không hiểu chuyện gì nên cứ đi loạn lên.
Kỷ Tích Thời lại nghĩ, nếu Sở Hoài bị kết tội, Ôn Đại chắc chắn không thể kết đôi với cậu ta được.
Quả nhiên mấy trăm vạn với mấy căn nhà không dễ kiếm. Đẹp trai thôi cũng chưa đủ để làm nam chính truyện mary sue, nhiệm vụ còn đầy bẫy ngầm chờ cô giẫm, Tây Sâm vốn dĩ không hề đề cập đến vụ này!
(*mary sue: là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý)
Nghĩ đến đây, Kỷ Tích Thời lại thở dài, cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng nề.
Ôn Đại nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Kỷ Tích Thời.
Cô hơi khó hiểu, rốt cuộc Sở Hoài có gì mà khiến Kỷ Tích Thời cứ xoắn xuýt mãi vậy?
Không ngờ Kỷ Tích Thời đột nhiên quay qua nhìn cô: “Ôn Đại, nếu một người làm chuyện phạm pháp...”
Ôn Đại ngẫm nghĩ một chút: “Mình sẽ tùy người mà quyết định.”
Kỷ Tích Thời:!
Phản ứng ngạc nhiên của cô khiến Ôn Đại bật cười thành tiếng, cô tựa vào lan can:
“Còn phải xem cụ thể là chuyện gì nữa.”
“Ví dụ, nếu cậu làm gì xấu, trộm cắp chẳng hạn, mình sẽ khuyên can uốn nắn cậu, cùng cậu xin lỗi bồi thường. Nhưng nếu dính dáng đến luật hình sự, mình sẽ khuyên cậu đi tự thú. Nếu cậu chịu hối cải, mình vẫn sẽ là bạn tốt của cậu.”
Kỷ Tích Thời: “Mình muốn làm bạn thân với cậu mãi mãi!”
Ôn Đại cười: “Chỉ là ví dụ thôi, đừng thực sự làm vậy.”
Thấy Kỷ Tích Thời tươi tỉnh hơn, cô nói tiếp: "Mặc dù mình không biết cậu đang nghĩ gì... nhưng mình cảm thấy cậu có vẻ đang lo lắng thái quá."
Khi trong lòng có quá nhiều áp lực, làm gì cũng khó suôn sẻ.
Ôn Đại vốn không hay nói kiểu vậy, giọng cô nhỏ hơn bình thường, có chút ngượng ngùng: "Thả lỏng đi, nếu không ổn, cứ đến tìm mình tâm sự."
Kỷ Tích Thời nước mắt ngắn dài: "Ôn Đại..."
Bắt một nữ sinh trung học chịu đựng những việc này thật là quá khó khăn!
Nhưng Kỷ Tích Thời vẫn quyết định không tiết lộ chuyện của Sở Hoài: "Mình chỉ có chút lo lắng cho cậu ấy thôi, từ khai giảng tới giờ cậu ấy chưa từng nghỉ nhiều như vậy."
Ôn Đại suy nghĩ một lúc: "Nếu cậu lo lắng, sao không thử nhắn hỏi trực tiếp?"