Đàn chị câu lạc bộ kịch chỉ nói một nửa mà không giải thích thêm. Nhìn Kỷ Tích Thời rõ ràng không hiểu lắm, nụ cười của chị ấy càng xán lạn hơn.
Người của Hội học sinh đến tìm chị để hỏi tình hình, một nam một nữ. Có vẻ như họ quen biết nhau, khu vực vừa bị Hội học sinh tạm kiểm soát cũng nhanh chóng được giải phóng.
Hai thành viên Hội học sinh gật đầu với Sở Hoài, coi như chào hỏi.
Kỷ Tích Thời xoa xoa chỗ vừa va phải, vẫn còn hơi đau. Cô luôn cảm thấy dạo này mình cứ hay bị va va đập đập, có thể vào kỳ thủy nghịch hành rồi, cần tìm cách hóa giải.
(*Thủy nghịch hành: thuật ngữ chiêm tinh học dùng để chỉ hiện tượng sao Thủy có vẻ như di chuyển ngược khi quan sát từ Trái Đất => khoảng thời gian mọi thứ đều khó khăn trắc trở.)
Học tỷ đã xoay người tiếp tục mời chào các nam thanh nữ tú khác, Kỷ Tích Thời vừa quay đầu thì phát hiện ba người kia đều đang nhìn mình.
Cô không biết họ đã nhìn bao lâu, mỗi người một biểu cảm, Kỷ Tích Thời tự nhiên có chút khẩn trương.
Ôn Đại mở miệng trước: “Chúng ta đi thôi.”
Cô không hỏi học tỷ đã nói gì với Kỷ Tích Thời, Kỷ Tích Thời sẽ chủ động kể khi cậu ấy muốn.
Ánh mắt Sở Hoài chuyển từ thành viên Hội học sinh về phía cô. Kỷ Tích Thời cảm thấy cậu ta có vẻ không thích hội này lắm, nhưng cậu lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô không chắc có phải thực sự là vậy không.
Lạnh lùng cũng ngầu đó, nhưng có chút khó đoán, chắc hẳn mấy cung khí thích kiểu này lắm. (Cung khí: cung hoàng đạo Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình)
Kỷ Tích Thời lại nhìn về phía học bổng sinh lớp 11.
Chị ta có vẻ yếu ớt, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt vì hoảng sợ, bàn tay rụt rè lúng túng kéo góc áo.
Kỷ Tích Thời hơi ngập ngừng: “Học tỷ…”
Chị ta hít nhẹ một hơi, tự giới thiệu với Kỷ Tích Thời: “Chị là Diệp Vân Chi, học lớp 11/6. Vừa nãy thật xin lỗi... Cảm ơn các em.”
Sở Hoài và Ôn Đại hiển nhiên không phải kiểu người sẽ đáp lại, Kỷ Tích Thời xua tay: “Không sao đâu. Nhưng sao họ lại làm vậy với chị?”
“Ừm… Chị cũng không rõ, có lẽ vì chị là học bổng sinh,” Diệp Vân Chi chỉ nói thế, hẳn là có điều gì khó mở lời, nét mặt rất lúng túng xấu hổ.
Không nên chọc vào nỗi đau của người khác, Kỷ Tích Thời không hỏi thêm.
Diệp Vân Chi nhanh chóng lấy lại nụ cười, hỏi Kỷ Tích Thời: “Em muốn ở lại đây xem tiếp không? Dù đã chọn xong câu lạc bộ, nhưng cơ hội được xem nhiều hoạt động thế này cũng không nhiều đâu.”
Đã chọn được một chỗ chữa cháy rồi, không còn áp lực nữa. Dù sao chiều nay cũng không thể về sớm, đi loanh quanh xem thử cũng tốt.
Vào trường quý tộc cũng phải trải nghiệm chút cuộc sống quý tộc chứ.
Diệp Vân Chi thấy không ai lên tiếng, giọng căng thẳng hơn: “Cái này... xem như một lời cảm ơn, chị có thể giới thiệu cho…”
Ôn Đại khẽ nói: “Quá đông.”
Cô cảm thấy không an toàn, nếu xảy ra chuyện cô sẽ không thểra tay như hôm qua được.
Sở Hoài: “Cậu có thể đi trước.”
Kỷ Tích Thời đứng gần nên nghe rất rõ, cô kinh ngạc kéo mạnh tay áo Sở Hoài. Anh khẽ cúi xuống, không nói gì thêm.
Diệp Vân Chi đang im lặng đứng chờ bên cạnh, thấy vậy bật cười.
Ánh mắt cô dịu dàng lướt qua Kỷ Tích Thời rồi mỉm cười yếu ớt với Sở Hoài, giọng thoáng vẻ cô đơn: “Mọi người thân với nhau thật.”
Kỷ Tích Thời im lặng.
Dù là cô cũng không cách nào nói được câu đó trong tình huống này!
“Thật ngưỡng mộ mọi người. Sau khi vào Lippos, chị chẳng có người bạn nào.” Chị ta nhìn Kỷ Tích Thời, hàng mi dài khẽ run, giọng nói lộ vẻ chờ mong, “Lớp chị chỉ có mỗi mình chị là học bổng sinh thôi.”
Kỷ Tích Thời hơi do dự.
Nếu là Ôn Đại nói câu đó, cô nhất định sẽ phản hồi ngay, nhưng đối diện với Diệp Vân Chi, không hiểu sao cô lại không thể nói ra câu “Mình có thể làm bạn” được.
Thấy không ai đáp lại cũng không ai từ chối, Diệp Vân Chi chỉ có thể bỏ qua chủ đề này, chủ động dẫn họ đi tiếp.
Có vẻ như cô đã nhận ra Kỷ Tích Thời đóng vai trò hòa giải, nên dọc đường đi, hầu hết thời gian Diệp Vân Chi đều nói chuyện với Kỷ Tích Thời, sau đó chuyển sang trò chuyện với Ôn Đại, chỉ đôi khi mới nói vài câu với Sở Hoài.
Diệp Vân Chi: “Câu lạc bộ phía trước có hoạt động thử món, khá ngon đó.”
Kỷ Tích Thời nhìn bánh ngọt được bày biện trên bàn câu lạc bộ làm bánh, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô quay lại nhìn hai người đang đi chậm hơn vài bước phía sau: “Mình muốn qua bên kia…”
Diệp Vân Chi đột nhiên cao giọng nói với Ôn Đại: “Chúng ta đi bên phải nhé? Trà đạo thư thái hơn, không đông đúc như chỗ kia.”
Kỷ Tích Thời chớp chớp mắt.
Ừ thì, đúng là bên đó ít người hơn một chút.
Ôn Đại bác bỏ: “Tôi cũng muốn đến câu lạc bộ bánh ăn thử.”
Sở Hoài không nói gì, nhưng hướng đi của anh đã thể hiện rõ lựa chọn của mình.
Diệp Vân Chi sững lại một chút, đành bất lực cười đồng ý.
Tuy nhiên, họ chưa kịp đến câu lạc bộ làm bánh thì không biết vì lý do gì, một câu lạc bộ gần đó trở nên ồn ào, người từ hai bên đổ dồn vào giữa. Kỷ Tích Thời định tìm Ôn Đại để tránh bị lạc, dù sao cũng không thể kéo tay Sở Hoài được.
Tuy họ trong sáng, nhưng tiếp xúc như vậy vẫn nên hạn chế thì hơn, nếu bị người khác hiểu lầm thì rất xấu hổ, cô sẽ từ thần cupid biến thành nữ phụ ác độc mất.
Với lại có vẻ đã có nhiều người hiểu lầm rồi. Nếu sau này Sở Hoài và Ôn Đại thân thiết hơn, cô sẽ là người bảo vệ mối quan hệ bí mật này!
“Là diễu hành.” Diệp Vân Chi bị xô đẩy suýt va vào Sở Hoài, “Xin lỗi, tôi… tôi có thể nắm áo cậu được không? Để không bị lạc.”
Sở Hoài vô cảm tránh đi, giọng nhàn nhạt: “Không cần phải đi chung.”
Dù phát âm không chuẩn, lời nói không nể mặt của anh vẫn cực kỳ có sức sát thương.
Kỷ Tích Thời không tìm được Ôn Đại, đành tự mình xoay xở trong đám đông, bị xô đẩy liên tục. Phía sau có một bàn tay đưa ra chắn dòng người, cô ngẩng lên thì thấy là Sở Hoài, lập tức cảm ơn.
Không ai để ý ánh mắt phức tạp của Diệp Vân Chi đằng sau.