Nam Chủ Học Viện Quý Tộc Ai Cũng Thích Tôi!

Chương 13: Tim Đập Mất Kiểm Soát

Vì tin tức trên UI, hồ sơ của Ôn Đại đã được chuyển đến tay Chu Thi Vũ từ tối hôm qua.

Ôn Đại được đặc cách tuyển sinh khi xếp top 1, vượt xa top 2 gần hai mươi điểm.

Xét về thành tích học tập, hồ sơ của cô hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng nếu mơ tưởng dựa vào điều này để vượt giai cấp thì tuyệt đối không có khả năng.

Gia tộc Chu Thi Vũ và Lục Hành Dã có quan điểm tương đồng, họ được thừa hưởng giáo dục tinh anh từ nhỏ, thứ họ quan tâm là hành vi nào có thể mang lại giá trị cho họ.

Giao thiệp với học bổng sinh có thể là một khoản đầu tư, nhưng bọn họ tuyệt đối không có cơ hội ngồi cùng bàn.

Hiện tại, Chu Thi Vũ muốn dập tắt mọi ý định ngay từ trong trứng nước.

Kho hàng đầy mùi gỗ bụi bặm khiến tiểu thư lá ngọc cành vàng Chu Thi Vũ rất khó chịu, ánh mắt nhìn Ôn Đại ngày càng thiếu kiên nhẫn.

"Cô nghĩ Lục Hành Dã bỏ qua thì cô có cơ hội sao?" Chu Thi Vũ kiêu ngạo cảnh cáo: "Nếu anh ấy không ngầm đồng ý, làm sao lệnh truy nã có thể lan truyền trên UI được."

"Đừng mơ mộng viển vông."

Chặt đứt giấc mơ của vịt con xấu xí, trong số những người cùng thế hệ, chỉ mình cô mới xứng đứng bên cạnh Lục Hành Dã.

Ôn Đại cau mày.

Cô không để tâm đến mấy kẻ luyên thuyên này, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi tìm Kỷ Tích Thời - lúc nãy cô đã thấy Lạc Dịch theo đuôi Kỷ Tích Thời rời khỏi sân bắn, lo có chuyện không hay nên mới chạy ra đây.

Giờ phải đứng nghe những lời vô nghĩa này, thiện cảm của Ôn Đại đối với Lục Hành Dã đã rơi xuống đáy vực.

"Tôi không có chút hứng thú nào với những người cô nhắc đến, cũng không có ý định tiếp xúc với bất kỳ nam sinh nào khi còn học cấp ba," Ôn Đại lạnh lùng, "Nếu chỉ vì chuyện này, đừng làm phiền tôi nữa."

Chưa nói được mấy câu, bên kia đã định ra tay.

Cô biết ở đây không có camera giám sát, không cần kiềm chế như lúc đối phó với Ngô Việt, trực tiếp quật ngã nam sinh kia xuống đất.

"… Chết tiệt," nam sinh nằm trên đất rêи ɾỉ đau đớn, đầu tóc rối bù, "Cô cứ chờ đó…"

Sở Hoài cùng tiếng bước chân lộn xộn ở đối diện xuất hiện ngay lúc này.

Tiếng bước chân quá rõ, Ôn Đại đương nhiên cũng nhìn thấy bóng thiếu nữ tóc đen thập thò trong góc, dò đầu ra rồi lập tức rụt lại.

Giấu đầu hở đuôi.

Rụt lại làm gì chứ…?

Nhưng thấy Kỷ Tích Thời không sao, Ôn Đại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống nhìn nam sinh còn chưa đứng dậy nổi, giọng điềm tĩnh.

"Tôi đã nói hết. Nếu không tin, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chơi mấy trò nhàm chán này với các người."

Chu Thi Vũ liếc nhìn đồng bọn đang nằm trên đất, hít sâu một hơi, cơn giận lấn át nỗi hoảng hốt ban đầu. Cô ta lại nhìn sang Sở Hoài – cậu ta vốn dĩ thường phớt lờ những rắc rối như thế này.

"Sở Hoài, cô ta…"

Chu Thi Vũ chưa kịp dứt câu Sở Hoài đã trầm mặc bước qua họ, vẻ mặt không chút cảm xúc. Anh đi rất nhanh, tất cả những gì Chu Thi Vũ thấy chỉ là chiếc cằm nghiêm nghị cùng chiếc cổ đường cong hoàn mỹ của cậu ta.

Cô bị sắc đẹp trước mắt làm choáng váng.

Kỳ thực, Tô Nghiên thích Sở Hoài, ngoài gia thế S cấp gần như hoàn hảo thì còn là vì khuôn mặt không góc chết khi nhìn từ mọi góc độ này.

Dù sao thời gian Sở Hoài quen biết họ cũng lâu hơn, với tính cách của anh… chắc chắn sẽ không giúp học bổng sinh.

Chu Thi Vũ lớn tiếng, tự tin: "Sở Hoài! Cậu cũng nhìn thấy cô ta ra tay rồi đúng không."

Địa vị S cấp, lời của cậu ta rất có trọng lượng, nếu chuyện học bổng sinh tấn công bạn học được xác nhận, thì Ôn Đại sẽ…

Nhưng chàng trai chỉ liếc nhìn cô một cái.

Đôi mắt nhạt màu ánh sắc lạnh khiến người ta vô thức muốn né tránh.

Khoảnh khắc đó, cảm giác sợ hãi xa lạ ập tới chiếm giữ cô, Chu Thi Vũ nhất thời không thốt nên lời.

Sở Hoài đang tức giận…

Nhưng, tại sao?

...

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ hành lang, tia sáng bị cắt thành từng mảng nhỏ rơi xuống bức tường trong góc.

Kỷ Tích Thời kéo Lạc Dịch có chút vội vàng, cả hai chân trái vướng chân phải suýt ngã, Kỷ Tích Thời liền mượn thế đẩy cậu ta ép sát vào tường.

Lạc Dịch chống khuỷu tay.

Cậu mở to mắt, môi bị Kỷ Tích Thời che lại, khoảng cách gần đến mức chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy rõ người đang nửa dựa vào mình.

Đôi mắt to tròn lén lút liếc ra sau rồi lại quay về nhìn cậu, cứ như thú cưng đang lén làm chuyện xấu sau lưng chủ, cô đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Lạc Dịch chỉ chú ý đến mái tóc dài đen mềm mại của cô trượt xuống trước ngực. Không hiểu sao, lông mi của cậu không kiềm được run lên. Để che giấu sự mất tự nhiên, cậu vô thức nhích chân, chạm phải chân của Kỷ Tích Thời.

Kỷ Tích Thời vốn đang chú ý tình hình phía sau, bị tập kích bất ngờ suýt nữa ngã đập đầu vào ngực cậu ta. Cô chống tay giữ thăng bằng, chợt đυ.ng phải nhịp tim thình thịch bên dưới.

Kỷ Tích Thời: ?

Cô áp sát hơn, hạ giọng hỏi: “Sao tim cậu đập nhanh vậy?”