Hình ảnh quá sốc, Kỷ Tích Thời sững người chưa kịp thu ánh mắt lại.
Sở Hoài bước nhanh lên trước Kỷ Tích Thời, chặn tầm nhìn của cô.
"... Xem ra về nước ba năm, cha cậu đã đánh hỏng não cậu rồi," Lục Hành Dã lạnh giọng châm chọc, đầy giận dữ, "Cậu dám đưa học bổng sinh vào đây, muốn chết sao?"
Kỷ Tích Thời chớp mắt.
Lục Hành Dã nói vậy, chẳng lẽ đây là nơi chỉ cấp S cấp A mới được vào?
Sở Hoài không khách sáo: "Tôi cần phải báo cáo với cậu?"
Lục Hành Dã bật cười: "Chị tôi chỉ thích mỗi cái mặt của cậu, cậu lại để một học bổng sinh xoay vòng vòng thế này."
Khi chủ đề chuyển sang đây, Sở Hoài không nói gì. Anh vốn không giỏi biểu đạt, cũng chẳng có hứng thú điều chỉnh tâm trạng cho ai.
Bầu không khí căng thẳng lan dần.
Kỷ Tích Thời cũng không dám mở miệng phá vỡ.
Cô không biết đây là đâu, lại còn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như thế…
Dù phải thừa nhận cơ thể của Lục Hành Dã rất đẹp, hơn 90% nam sinh trung học không thể sánh bằng. Nhưng nếu Lục Hành Dã nghĩ mình bị thấy hết, muốn móc mắt cô ra thì sao!
Nghĩ đến đây, Kỷ Tích Thời cảm thấy khó thở. Trong nguyên tác, Ôn Đại làm thế nào mà hòa hợp được với bốn người bọn họ? Chỉ một mình Lục Hành Dã thôi cũng đã quá sức rồi.
... Có phải gu hồi đó mọi người đều thích kiểu này không? Hay cậu ta thực ra là một tsundere? (*tsundere = ngạo kiều: bên ngoài gai góc, bên trong dịu dàng, ngoài lạnh trong nóng)
Bị Sở Hoài chắn kín, không nhìn thấy gì, Kỷ Tích Thời bắt đầu suy nghĩ miên man.
Rất rõ ràng, Lục Hành Dã là quý công tử có ý thức giai cấp rất mạnh.
Sau vụ hôm qua cũng thấy được, không nói đến học bổng sinh, ánh mắt cậu ta nhìn Ngô Việt cũng chẳng khác nào đang nhìn rác rưởi, các việc sau đó đều được những người theo cậu xử lý, cậu chẳng buồn tốn chút sức lực nào.
Nhưng dù Lục Hành Dã không làm gì cũng có sẵn một đám người ra tay thay cậu, dành thời gian sức lực cho lũ sâu bọ với cậu là một sỉ nhục.
Tính cách như vậy lại rất phù hợp với triết lý giảng dạy của học viện Lippos.
Kỷ Tích Thời lại bắt đầu phân tích, mối quan hệ giữa hai thành viên F4 này có vẻ không tốt, hôm qua đã có thể cảm nhận được mùi thuốc súng, hôm nay thì rõ ràng chất chứa oán hận từ lâu, phải truy ngược về mấy năm trước.
Kỷ Tích Thời nhớ lại những tin đồn cô đọc trên khu ẩn danh của UI, lòng có chút lo lắng.
Lục Hành Dã không có chị ruột, nhưng lại nhắc đến mối quan hệ giữa Sở Hoài và chị cậu ta đến hai lần. Phải chăng “học tỷ” được đề cập trong bài đăng ẩn danh có gút mắc tình cảm gì với hai người bọn họ?
Nếu thật là vậy, thì dù Sở Hoài có cứu cô một mạng, điểm số của cậu trong mắt cô cũng sẽ giảm đi rất nhiều!
Lục Hành Dã và Sở Hoài không biết đã tiến hành giao tiếp im lặng kiểu gì, ánh mắt cả hai cùng lúc hướng về phía sau.
Kỷ Tích Thời vẫn đang ngẩn người nhìn sàn nhà.
Suy nghĩ của cô không biết đã bay đến đâu luôn rồi, hiện giờ đã tới: Sau này khi xem video “mát mẻ” của nam giới sẽ tự động liên tưởng đến mặt Lục Hành Dã.
Ý nghĩ đáng sợ này khiến cô rùng mình, ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với hai đôi mắt đầy tính xâm lược.
Kỷ Tích Thời: "..."
Lục Hành Dã nhìn cô ngây ngốc như vậy, nhếch nhếch môi.
Sở Hoài hiếm khi dịu dàng: "Đi thôi."
Anh thoáng cầm nhẹ tay Kỷ Tích Thời, dẫn cô đi ngang qua Lục Hành Dã, nhưng khi vừa bước đến bên cạnh, Lục Hành Dã cúi người kéo mạnh tay Kỷ Tích Thời.
Quá nhanh quá đột ngột, Kỷ Tích Thời loạng choạng, khăn tắm quấn quanh eo của Lục Hành Dã cũng lay động theo.
Kỷ Tích Thời suýt nữa nhảy dựng lên.
Cô vốn đang định tìm kẽ nứt trên sàn để chui vào, bây giờ lại phải vội vàng nhìn lên trần nhà, cố gắng phớt lờ cơ thể trần trụi trước mặt, ra sức giật tay khỏi tay của Lục Hành Dã.
Cậu ta không lịch lãm như Sở Hoài, lực tay mạnh đến kinh người khiến Kỷ Tích Thời đau đớn, chỉ chốc lát cổ tay cô đã đỏ lên.
Ngay khi cô nghĩ mình sắp bị bóp nát, sắc mặt Lục Hành Dã bỗng trở nên kỳ lạ.
Anh đột ngột buông tay, hàng mày khẽ cau lại: “...Sao cậu lại thích loại người như vậy?”
Sở Hoài hung ác không nói nhiều, tung ngay một cú đấm.
Kỷ Tích Thời lập tức che mắt: “Khăn tắm, khăn tắm!”
Đừng đánh nữa! Lộ hết bây giờ!
Nếu những chuyện xảy ra hôm nay, cả dưới nước lẫn ở đây, bị mấy học sinh khác biết, thì không chỉ fan Sở Hoài căm ghét cô, cả binh đoàn của Lục Hành Dã cũng sẽ đuổi gϊếŧ cô.
Aiz... Kỷ Tích Thời nghĩ, có phải cô đang chia sẻ bớt áp lực với nữ chính không?
Lục Hành Dã lĩnh trọn cú đấm, đầu lệch sang một bên, mái tóc ngắn ướt sũng đung đưa theo, nhưng anh vậy mà lại không phản đòn, chỉ đứng yên tại chỗ.
Sở Hoài lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng chạm vào cô ấy.”
Kỷ Tích Thời cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Sở Hoài, như lần đầu họ gặp trong đêm mưa, anh là loài mèo lớn đang ẩn mình chờ tung ra cú đánh chí mạng cuối cùng, yên tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí.
Lục Hành Dã giơ tay che mặt, ánh mắt vượt qua Sở Hoài dừng lại trên người Kỷ Tích Thời.