Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta

Chương 5

Chương 5: Gặp Nguy Hiểm
Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta

Chap 5 : Gặp Nguy Hiểm

~ Bạch Uyển Tình ~

--------------------------------------------------

Tan học , vừa cùng Tiểu Mai ra khỏi kí túc xá đã nhìn thấy chiếc xe hơi đen sang trọng , ác ma lại định quấy rối cô à , cô cúi đầu trộn lẫn vào đám đông sinh viên , đột nhiên đυ.ng trúng một thân hình cao to , cô cúi đầu :

--" Xin lỗi anh , xin lỗi cho tôi qua " .. Đột nhiên thấy lạnh sống lưng quá , chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe giọng nói đầy mê hoặc bên tai :

--- " Tiểu bạch thỏ , em trốn tôi " ... Gương mặt ôn nhu , nét cười dịu dàng , ác ma cười lại càng nguy hiểm .

Anh kéo nhẹ cô vào lòng : -" Đi , tôi mời em đi ăn cơm , em muốn ăn gì ? " ..

--" Tôi không kén ăn " trong lòng đột nhiên lại cảm động , đối với cô ăn uống luôn chiếm vị trí số 1 , anh ta mời cô đi ăn lại còn hỏi sở thích của cô , ít ra anh ta không đối xử với cô như nuôi một sủng vật .

Anh đưa cô tới một quán ăn nhỏ , cô hơi sững sốt , Lăng thiếu mà có thể dùng bữa ở quán ăn nhỏ này à , thật là khó tin nha , đột nhiên anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô : - " Đây là nơi lúc nhỏ tôi thường tới ăn " .

Cô ngẩn ngơi , vân vê vạt áo , hai người ngồi đối diện , anh cầm thực đơn , ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo : " Sao vậy "

Không khí vẫn yên lặng , bầu không khí có phần quỷ dị ....

-- " Lại đây " nét mặt anh chợt giãn ra , tay dài kéo hông cô , chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể nằm gọn trong lòng anh , giọng nói nhẹ nhàng bên tai cô :

---" Ngồi yên đừng động " .. Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện một tia nguy hiểm .

" Đoàng " Tiếng đạn xé gió lao đến vị trí ngồi lúc nãy của cô .

--- " Cẩn thận " tay anh ghìm chặt eo cô , nét mặt càng lúc càng lạnh lẽo , sắc mặt cô tái nhợt , không khí nguy hiểm ập đến . Tiếng súng tiếp tục vang lên , càn quét về phía họ . Anh ôm cô lùi về phía sau . Mọi người trong quán sau khi định thần , phát hiện có người nổ súng liền hoảng hốt chạy trốn . Tiếng la hét , tiếng bàn ghế ngã , chén đĩa đổ vỡ , kèm theo mùi thuốc súng ngập tràn , tình hình hết sức hỗn loạn .

Lăng Thiếu Quân ôm cô thât chặt , gương mặt anh tuấn không còn chút dịu dàng , toàn thân tỏa ra mùi vị nguy hiểm , không khác một con báo đang săn mồi :

-- " Ngoan , tôi đưa em ra khỏi đây "

Anh ôm cô tới một chỗ ẩn núp an toàn , tiếng súng càng lớn , càng ráo riết , Lăng Thiếu Quân móc từ trong túi ra khẩu súng lục , bắn đáp trả về đám người phía trước , cô yên lặng không giãy giụa sợ anh phân tâm , ngoan ngoãn nép vào ngực anh , chuyện bây giờ thật là ngoài sức tưởng tưởng , cứ ngỡ như đang trong phim truyền hình , súng đạn thật cô chưa từng thấy qua bao giờ .

Người đàn ông nay phút này khiến cô rất an tâm , tiếng đạn nã về nơi cô và anh đang núp .

---" Đừng sợ nắm lấy tay anh " ). Nhanh như cắt anh ôm cô lao ra cửa , ôm cô lên xe khởi động , chiếc xe sang trọng lao nhanh , tới đến khi định thần lại đúng là cô bị hù dọa chết mất .

-- " Sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa , ngoan đừng sợ " . Đôi mày kiếm nhíu chặt có người dám trên địa bàn anh giở trò . ánh mắt cô dừng lại trên vai anh , máu be bét , thấm đỏ hết , đột nhiên cô lại đau lòng :

--- " Thiếu Quân vai anh bị thương rồi , mau tới bệnh viện đi "

-- " Anh không sao " anh siết chặt tay cô trong tay anh , giây phút này bỗng nhiên tim cô dao động . Cô biết là do bảo vệ cô nên anh mới bị thương , nước mắt chầm chậm chảy ra .

Máu chảy ngày càng nhiều , máu tanh tỏa ra khắp không khí , gương mặt anh tái nhợt , cô gọi Lăng Thiếu Quân , nội tâm cô không cô không ngừng sợ hãi , dù không yêu anh , nhưng cũng không muốn anh gặp chuyện không may , Lăng Thiếu Quân không hề nhúc nhích .

-" Lăng Thiếu Quân , ai cho anh chết , anh mau mở mắt ra , anh nghe không , tỉnh ! " .. Giọng nói yếu ớt chợt vang lên :

--" Tình nhi là em đập anh chết đó "

Tình Tình cởϊ áσ khoác xé một mảnh , băng bó vết thương lại cho anh , điện thoại của cô bị rơi lúc hỗn loạn trong quán ăn , không thể gọi cứu thương , mồ hôi trên trán anh chảy ròng , nếu không nhanh chóng lấy đạn ra , vai anh nhất định sẽ nhiễm trùng . Nơi này xung quanh đều là rừng núi , không có lấy một người cầu cứu . Anh vòng tay ôm cô vào lòng , ôm thật chặt , hơi thở mệt mỏi của anh phả vào tai cô .

Cô ngoan ngoãn nằm im , không dám nhúc nhích sợ chạm vào vết thương của anh , giây phút lãng mạng như thế này , thật là muốn ngừng lại mãi ...

Còn tiếp ...