Độ Dương Khí

Chương 1

Trước đây, khi còn đi học, Tiết Minh có một khoảng thời gian dài đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông, bên miệng nàng thường treo một câu: "Sinh mệnh thật quý giá, tình yêu càng cao giá, nếu vì tự do mà phải từ bỏ, cả hai đều có thể vứt bỏ."

Cho đến khi bị một tài xế say xỉn đâm trúng, trong khoảnh khắc đó nàng chỉ nghĩ: "Mẹ kiếp, ông trời, xin hãy cho ta sống thêm năm trăm năm nữa đi."

Vậy mới thấy sinh mệnh quả thật là quý giá nhất, chết rồi thì mọi thứ khác đều hóa thành hư vô, tự do cái gì chứ, đến cả xe đạp cũng không có.

Tiết Minh đang đầy bất bình thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang bên tai.

"Xích Hà huynh, Xích Hà huynh…"

Tiết Minh đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt bèn giật mình, hét ầm lên. Người đối diện cũng bị dọa choáng, hắn vội vàng lùi lại hai bước, hốt hoảng nói: "Xích Hà huynh, huynh làm sao thế? Chẳng lẽ bị ác mộng quấy nhiễu?"

Nàng vội vàng sờ khắp người mình, trong trí nhớ giây trước nàng vừa bị chiếc xe đâm trúng, toàn thân đau đớn như bị nghiền nát, nhưng giây tiếp theo, cơ thể lại hoàn toàn nguyên vẹn, không thiếu tay chân, không hề có chút đau đớn nào. Tiết Minh lập tức bật dậy từ mặt đất, nhìn thấy bản thân mặc một bộ áo dài xanh, hai ống tay áo có thêu chút bùa chú nhè nhẹ, quả thật là một bộ trang phục kỳ lạ.

Nàng là một người vừa tốt nghiệp đại học đã dấn thân đi làm, ngày ngày phải thức sớm làm việc từ tám giờ, không ngừng tăng ca với mức lương ít ỏi. Ăn một bữa ngon thôi cũng phải đắn đo, vậy nên nàng hoàn toàn không có sở thích xa xỉ như cosplay. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh toàn là cây cổ thụ cao lớn, mọc um tùm.

Những tán lá che chắn ánh sáng kỹ càng, chỉ còn lại vài tia sáng mờ rơi xuống khiến không gian đỡ tối tăm hơn.

Đối diện với cảnh lạ lẫm này, Tiết Minh có phần hoảng loạn, nhìn lại người trước mặt, thì thấy đó là một thanh niên thanh tú, ăn mặc khá giản dị nhưng chất liệu vải vóc lại rất sang trọng, phía sau còn có hai tiểu đồng trẻ tuổi.

Nàng vô thức hỏi, "Huynh là…?"

Người thanh niên ngẩn ra một lúc rồi nở nụ cười nhẹ, bất lực nói: "Tại hạ là Ninh Thái Thần, chẳng lẽ Xích Hà huynh ngủ một giấc đã quên mất tại hạ rồi?"

Trong đầu Tiết Minh lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, nàng kinh hãi thốt lên: "Ninh Thái Thần?"

Đây không phải cái tên tốt đẹp gì, thường thì nơi nào có Ninh Thái Thần, nơi đó cũng có Nhϊếp Tiểu Thiến, Lan Nhược Tự, Lão Yêu Hắc Sơn và những thứ nguy hiểm khác.

Nghĩ tới việc người này gọi mình là Xích Hà huynh, Tiết Minh bỗng cảm thấy một điềm chẳng lành, liền dò hỏi cẩn thận: "Ta chẳng lẽ… mang họ Yến?"

Ninh Thái Thần ngạc nhiên hỏi: "Xích Hà huynh, huynh làm sao vậy? Sao lại quên cả họ mình, chẳng lẽ là đang muốn trêu đùa ta?"