Cuộc Sống Trồng Trọt Của Cố Tiểu Uyển Trong Loạn Thế

Chương 8

Lúc đó, từ trong phòng vang lên giọng của Hà Kinh Nguyên, “Mẹ nó à, nghe lời của Tiểu Lục.” Từ trước, anh đã cảm thấy vợ mình quá chiều chuộng con trai, kiểu này trước sau gì cũng sẽ làm hư thằng bé. Nhưng anh không thể nào nói được vì anh phải dạy học ở tư thục, còn phải chép sách và viết thư kiếm thêm bạc, về nhà thì mệt mỏi rã rời. Dù có nói thì vợ cũng chỉ nghe lời ngoài miệng, còn khi anh vắng mặt thì vẫn tiếp tục nuông chiều con.

Trước đây bỏ qua cũng được, dù sao còn có anh làm chỗ dựa. Nhưng giờ cả nhà phải dựa vào Tiểu Lục mà sống.

Nếu cô em gái nhỏ này là người lớn tuổi hơn thì còn đỡ, đằng này cô chỉ bằng tuổi cô con gái út của anh. Những hạt gạo từ đôi tay non nớt của cô làm ra, thực sự không thể để đứa con trai tứ chi không làm gì mà phí phạm được.

Lương tâm không cho phép.

Tiếng quát của anh làm căn nhà trở nên im lặng, rồi sau đó là tiếng khóc ấm ức của Vọng Tổ và khuôn mặt bối rối của Tứ Sương.

Tiểu Uyển liếc mắt nhìn một cái, ra hiệu cho hai cháu gái đang ngại ngùng không dám đυ.ng đũa: “Mau ăn đi, lát nữa tối rồi, phải tiết kiệm dầu đèn.”

Mạch Hương đã đói bụng từ lâu, nhưng thấy chị chưa động đũa nên cũng không dám ăn, khi nhìn lên thấy Tiểu Uyển đang ăn to ăn nhỏ, cuối cùng không chịu được nữa mà cầm lấy bát.

Tiểu Uyển ăn vài miếng, thấy Tuệ Tuệ vẫn chưa ăn, liền giục: “Ăn nhanh đi, ăn xong còn ngủ sớm. Bây giờ nhà có thêm người, với vài mẫu ruộng đó thì không đủ sống đâu, mai chúng ta ra dọn ruộng bỏ hoang bên sông, trồng thêm ít rau mà ăn cho đỡ đói.”

Tuệ Tuệ nghe vậy, liếc nhìn mẹ một cái, thấy mẹ không phản đối, mới bắt đầu ăn.

Ăn xong, dì Tiểu Uyển dẫn hai chị em đi gánh nước.

Khi cô vừa đi khỏi, hay là do cô không có ở đó, Vọng Tổ không còn sợ hãi, liền khóc lóc làm mình làm mẩy.

Cố Tứ Sương chưa kịp uống bát cháo của mình, định dỗ con thì bị Hồ Kinh Nguyên gọi vào trong.

Hồ Kinh Nguyên đã ăn xong, anh cần mau khỏe lại để ra đồng. Vợ bị thương sau khi sinh Vọng Tổ, không thể lao lực, mà thằng con trai thì chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng lẽ lại để hai cô con gái nuôi gia đình này?

Tứ Sương vào, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Lục thực sự quá nhẫn tâm...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Hồ Kinh Nguyên quát ngắt lời: “Em nói gì vậy? Nếu không có Tiểu Lục, anh đã chôn bên cạnh con trai cả rồi, các em cũng không biết lưu lạc nơi nào, hoặc có khi bị người xấu bắt đi bán mất. Em nói những lời đó, lương tâm em còn lại bao nhiêu?”

Tứ Sương giật mình, không ngờ chồng lại quở trách mình, trong lòng không khỏi ấm ức: “Anh còn mặt mũi mà nhắc đến con cả, nếu không phải anh viết bậy bạ, lưu lại bằng chứng, thì người ta cũng đâu có từ hôn, chúng ta cũng không liên lụy đến Tiểu Lục.”

Nhưng nói xong lại thấy hối hận.

Dù sao, Hồ Kinh Nguyên vẫn luôn làm người đàng hoàng chính trực, là Cao Lãi Tử lòng dạ hiểm độc, vì không tìm được học trò mới nên vu oan hãm hại Hồ Kinh Nguyên.

Hồ Kinh Nguyên hiện lên vẻ đau khổ, sau một lúc lâu mới nói: “Chính anh đã làm liên lụy cả nhà, hại chết con cả. Bây giờ không thể để em tiếp tục hủy hoại Vọng Tổ. Em có hận anh thế nào cũng được, nhưng bây giờ ở đây, chúng ta tất cả đều phải dựa vào Tiểu Lục mà sống. Dù con bé nhỏ tuổi, nhưng những năm qua không ai chăm sóc mà vẫn sắp xếp cuộc sống có nề nếp, chứng tỏ con bé biết tính toán lo liệu. Lời của nó, anh cũng thấy không sai, không làm thì không có tư cách để ăn.”

“Nhưng mà, Vọng Tổ…” Tứ Sương vừa nức nở vừa muốn nói gì đó.

Nhưng vẫn bị Hồ Kinh Nguyên ngắt lời, lần này giọng anh dịu dàng hơn, còn mang theo chút chân thành: “Mẹ nó à, những lời vừa rồi, em đừng nói nữa, trong lòng cũng không được nghĩ như vậy. Em là chị ruột của Tiểu Uyển, nếu để con bé biết, con bé sẽ đau lòng thất vọng đến nhường nào? Hơn nữa lời em nói thật nực cười. Nếu Tiểu Lục nhẫn tâm, làm sao có thể cho chúng ta ở nhờ? Em đã nói, lương thực mà nó tích cóp được, nếu chỉ một mình thì dư sức ăn đến mùa thu năm sau. Nhưng bây giờ cả gia đình dọn đến, thì đến cuối năm có khi còn không đủ mà ăn. Con bé đã giúp đỡ đến thế, em đừng khiến nó buồn lòng. Hơn nữa, Vọng Tổ lớn rồi, thật sự nên làm việc, nuông chiều con là gϊếŧ con đấy!”