Tìm Thấy Bắc

Chương 32: Phiên ngoại 13 – 123

113.

Ký Tiểu Bắc

tắm xong

nằm sấp

trên giường,

bên

mông phải



một

nốt đỏ

nhàn

nhạt,

Trần Trác

thấy được,

hai

tay bắt

lấy

mắt



chân

cậu kéo

người

tới

trước

mặt,

lau

nước

thơm Bảo Bảo

lên

mông

cho

cậu.

Bôi

trọn

ba ngày,

nốt muỗi đốt kia vẫn còn chưa xẹp xuống.

Trần Trác nghĩ này không phải muỗi đốt?

Chẳng lẽ mấy ngày

trước mình

tự

tay

bóp ra?

Vì chứng minh suy đoán của mình,

hắn duỗi ra

bàn

tay

tội lỗi,

ngón cái đè xuống nửa mông

trái vừa

trắng vừa mềm của Ký Tiểu Bắc…

Ký Tiểu Bắc

tắm xong

nóng

hầm

hập,

bị

ngón

tay

lạnh

căm

căm

của

hắn ấn,

sợ

tới

mức

cuốn

chăn

lăn

nửa vòng: Làm gì

nha!

Trần

Trác

kéo cậu ra

khỏi

chăn, lật

ngược ra

sau,

nhìn

thấy

quả nhiên

bên trái nhiều

hơn một dấu tay

nhỏ

màu hồng phấn,

hiện

tại trái phải đối xứng rồi.

Trần

Trác

nói:

Mông

má hồng.

Ký Tiểu Bắc: Cút!

Lại qua ba

ngày,

màu đỏ bên

trái đều sắp

tan,

vậy

mà bên phải vẫn

còn,

Trần Trác

lại

nắm

mắt



chân

cậu kéo

tới

trước

mặt

nghiên

cứu.

Ký Tiểu Bắc đạp

hắn: Anh bóp bớt

của em

làm gì

a!

114.

Mọi người

đều biết,

tay của một người to

hay

nhỏ không

hề liên quan tới người kia béo

hay

gầy.

Lúc Ký Tiểu Bắc gầy

nhất

ngón

tay

cũng



mum

múp,

bàn

tay không

lớn,

ngón

tay

cũng không dài,

giống

như

trẻ

con.

Cũng bởi vì khung xương

nhỏ,

vừa sờ

lên

tất

cả đều



thịt

mềm.

Khi còn

bé,

mẹ Ký cầm

tay cậu nói là

bánh sữa Vượng Tử

(*旺仔小馒头),

năm cây củ cải

trắng,

thịt viên.

Hiện

tại Trần Trác nắm

tay cậu,

một chốc nói là vuốt vuốt cẩu,

một chốc là vuốt vuốt mèo,

một chốc là vuốt vuốt gấu,

một chốc là cánh gà không xương…

Sau đó cánh gà không xương liền phất lên mặt

hắn.

Giây phút sỉ nhục

trong đời Ký Tiểu Bắc:

Một là khi

còn

bé có

khoảng thời gian đi

học

Piano

ở nhà thiếu nhi, mấy bạn

nhỏ

học chung

đều có thể

đánh

nốt

dài*,

chỉ

có cậu không thể. Mẹ

Ký nắm tay nhỏ

trăng trắng mum múp

của

cậu:

Tay Bắc Bắc của

chúng ta

sao còn nhỏ hơn

cả bé gái

nha.

(*Nguyên văn 跨八度 khóa bát độ; tại mị k am hiểu về piano nên mị nhìn hình đoán chữ à; chắc đại loại là 1 tay đánh

hợp âm í.)

Hai là

hiện

tại,

Trần Trác nắm

tay cậu đặt lên

tiểu Trần Trác,

sau đó ghé vào

tai cậu nói nhỏ: Tay của Bảo Bối quá nhỏ rồi,

như

thế nào cũng không vòng

hết được.

115.

Hôm nay là đêm Halloween.

Khi Ký Tiểu Bắc còn đi

học chỉ được nghe qua

trên sách

tiếng Anh,

không nghĩ

tới

trẻ nhỏ

bây giờ đều

trải qua ngày này.

Chung cư của

bọn

họ có một nhà

trẻ quốc

tế,

mấy cậu

bạn nhỏ đều ăn mặc

theo ngày lễ Halloween,

trời vừa

tối mấy

bạn nhỏ đi qua gõ cửa Trick or

treat.

Ký Tiểu Bắc

rất phiền

muộn,

ôm

chăn

nằm

trên giường

lăn qua

lăn

lại.

Trần

Trác

nhào

tới đè cậu, hai

ngón

tay

bóp thịt mềm ở

má cậu, tạo thành mỏ

gà con: Làm gì?

Mỏ gà

con

bĩu bĩu: Em không vui!

Trần Trác: Sao lại không vui?

Ký Tiểu Bắc

bắt đầu

tính

toán

tổn

thất

thê

thảm ngày

hôm nay: Kẹo vị đào kia em còn chưa ăn a,

bịch còn chưa cắt!

Còn có kẹo sữa kia,

mới mua

hôm qua!

Ngày

hôm qua!

Kẹo cocacola em cũng không muốn chia cho người khác ăn a a a a!

Trần

Trác

liền

cười:

Không muốn cho

liền

không cho

nha,

không có

việc

gì, ngày mai sẽ

đi mua cái mới.

Ký Tiểu Bắc: Nhưng đó

là bạn

nhỏ

a,

không

thể không

cho!

Lúc em

còn

là bạn

nhỏ sao

lại không



loại

hoạt động

này,

em quá

thua

thiệt

rồi!

Một lúc sau Ký

Tiểu

Bắc dùng nắm tay gõ

gõ ngực Trần Trác: Không

cho hôn liền bị

ghẹo.

Trần

Trác

nhìn

cậu:

Vậy ghẹo đi.

Ký Tiểu Bắc đấm

một

cái vào

ngực

hắn: Thích

thì

hôn không

thì

thôi!

116.

Trần

Trác

đi ra

khỏi

Offices,

liếc

mắt thấy Ký Tiểu Bắc

cầm

ô hoa

đứng

ở đường cái đối diện. Kỳ

thật

Trần

Trác

có cầm ô,

nhưng Ký

Tiểu

Bắc muốn đến đây đón

hắn

tan tầm.

Trần

Trác

đứng

trên

vỉa hè chờ

đèn

đỏ, mắt thấy Ký

Tiểu

Bắc

đứng

ở đầu

đường bên

kia

chơi

đạp nước.

Bước

đầu tiên là không cẩn thận đạp

phải, sau

đó mới phát hiện chỗ ấy

có một vũng nước, còn ở bên kia dùng sức

giẫm

bõm

bõm,

bọt nước văng tung tóe.

Chờ Trần Trác đi qua,

ống quần Ký Tiểu Bắc đã ướt đẫm.

Trần Trác

hỏi: Có phải giày

bị nước vào

hay không?

Ký Tiểu Bắc gật gật đầu,

tiếp

tục nhảy nhảy

trong vũng nước.

Trần

Trác

vỗ một cái

vào

mông

cậu:

Còn đạp! Còn đạp!

Giây

tiếp

theo Ký Tiểu Bắc liền

treo ở

trên cổ

hắn: Giầy ướt,

cõng cõng!

Thế là Trần Trác cõng Ký

Tiểu

Bắc,

Ký Tiểu Bắc cầm

ô, hai người chậm rì rì

đi trong mưa.

Ký Tiểu Bắc: Khi em

còn bé

liền

thích đạp

nước,

nhưng



mẹ em không

cho em đạp.



một

lần

mùa đông,

em đạp

nước ở dưới

lầu,

khiến

cho quần bông ướt

hết,

khi về

nhà

mẹ em

liền

chống

nạnh

mắng em

như

anh

mới vừa

mắng em vậy.

Trần Trác:…

Nói cho rõ ràng,

anh mắng em lúc nào?

Đừng vu oan

hãm

hại nha.

Ký Tiểu Bắc: Chính



có!

Trần Trác: Chính là không có!

Qua hồi lâu, Ký

Tiểu

Bắc

ôm chặt cổ

Trần

Trác, mặt

dán

vào cổ hắn

cọ cọ: Chính là em

thích

anh

mắng

em, em có

hơi nhớ mẹ.

117.

Kỷ niệm ở

bên nhau một năm,

Trần Trác “ghi”

cho Ký Tiểu Bắc một

bức

thư

tình.

Hắn mua giấy chữ nổi,

tấm chữ nổi cùng

bút chữ nổi,

học một khoảng

thời gian

thật dài,

cuối cùng khắc ra một

bức

thư.

Trần

Trác

cố ý

mua bánh kem dâu tây, nhét thư

tình

vào

trong

hộp

bánh.

Thế

nhưng

mãi

đến khi Ký

Tiểu

Bắc

moi đĩa liếʍ hết miếng bơ

cuối

cùng, cậu

cũng

không phát hiện bức

thư

này.

Cuối cùng Trần Trác đành phải móc

bức

thư

từ

trong

hộp ra đưa đến

trong

tay Ký Tiểu Bắc: Chỉ

biết có ăn

thôi…

Ký Tiểu Bắc sờ bức

thư

từ đầu đến đuôi

rất

nhiều

lần,

hắc

hắc

cười

ngây

ngô,

Trần Trác

ngồi bên

cạnh

chống

cằm

nhìn

cậu,

rút khăn giấy

lau bơ bên khóe

miệng

cho

cậu.

Ký Tiểu Bắc đặc biệt

thỏa

mãn,

cười

ngây

ngô

lời

nói

ra

cũng không dùng óc

nghĩ: Đây

là bức

thư

tình

thứ

hai em

nhận được

trong đời

này

a!

Trần

Trác

thiếu

chút

nữa

ngừng

thở,

nửa

ngày

mới nghẹn

ra được một câu: …

Lúc

nào a?

Ký Tiểu Bắc

một bên sờ

chữ

nổi

trên giấy

một bên

nhớ

lại: Lúc

cấp

hai,

ủy viên ban văn

nghệ

trong

lớp bọn em ghi

cho em!

Dùng bì

thư

màu

hồng,

vừa

mở

ra giấy viết kia vẫn

còn

thơm

thơm,

cũng



thể



mùi

thơm

của

mực bút bi…

Trần

Trác

không

nói

gì, Ký Tiểu Bắc

nói

xong

câu cuối cùng mới nghĩ ra

bầu

không

khí

không

đúng: Trần Trác, có

phải

anh

giận

hay không?

Trần

Trác

giật

bức thư tình trong tay cậu về:

Tuổi

còn

nhỏ liền yêu sớm! Thu hồi!

Ký Tiểu Bắc sợ

thư kéo bị

hỏng,

đành phải vô

cùng đáng

thương

mà buông

tay: Không

có,

không yêu sớm!

Em

còn

chưa kịp

trả

lời bạn ấy,

sau đó….

dù sao

lúc sau em

cũng không đi

học

nữa.

Trần

Trác

xoa xoa đầu Ký

Tiểu

Bắc:

Vất vả.

Vất vả,

em

trước khi gặp được anh.

118.

Trời lạnh,

Ký Tiểu Bắc làm em gái

hỗ

trợ lên mang mua

hai cái mũ xô* lông dê

thật dày.

Mùa đông Trần Trác không

thích mặc quần áo ấm,

đừng nói chi là mấy

thứ như mũ

bao

tay khăn quàng cổ này.

(*羊毛盆帽.)

Ký Tiểu Bắc

cân

nhắc

mấy

ngày

làm sao để dỗ Trần Trác đội

mũ,

kết quả

mũ giao đến

nơi,

cậu

mở đóng gói

thử

một

chút,

đội không vừa.

Cậu

hoài

nghi em gái không

cẩn

thận

mua

thành



trẻ

con

rồi…

Cậu đặt



trên

cái

tủ ở

trước

cửa,

chuẩn bị

ngày

mai

tìm

chuyển phát

nhanh

tới

trả

hàng.

Trần

Trác

tan tầm về, nhìn thấy mũ:

Mua

mũ mới? Mua trên mạng? Màu nào

là của anh?

Ký Tiểu Bắc

từ

trong

nhà đi

ra: HÌnh

như em

mua

lộn

rồi,

quá

nhỏ

a,

ngày

mai phải

trả

lại.

Trần

Trác

thuận

tay

đội lên đầu: Không nhỏ a?

Rất

vừa a?

Ký Tiểu Bắc sửng sốt

một

chút,

với

tay

lên đầu Trần Trác,

sờ soạng

trái

trái

trước

trước sau sau

một vòng,

phát

hiện quả

thật

rất vừa.

Cậu không

tin,

xốc

mũ Trần Trác đội

lên đầu

mình,

vẫn

là không đội vào.

Ký Tiểu Bắc dùng

hai

tay

nắm vành

nón dùng sức kéo xuống: Đầu em

thật

lớn

a…

Trần Trác ý đồ an ủi cậu: Cái này có

thể chỉnh độ lớn nhỏ,

lấy ra để anh chỉnh rộng cho em.

Ký Tiểu Bắc đắm

chìm

trong bi

thương: em

là đầu

to

a…

Trần

Trác

cách

mũ sờ

sờ đầu to

của

cậu:

Em không phải,

là mũ

quá

nhỏ,

đều là mũ

sai.

119.

Giáng sinh mưa

thảm gió sầu,

hai người không ra ngoài chơi,

làm ổ

trên giường xem phim cả đêm.

Ký Tiểu Bắc

bưng một cái

bát inox,

ăn

hai cân dâu

tây,

ăn đến mình no căng,

lăn đến Trần Trác muốn

hắn xoa

bụng.

Trần

Trác

đến phòng

vệ sinh xả

nước

ấm,

làm ấm tay

mới

quay

lại hầu hạ

cậu,

một

bên xoa một bên

hỏi:

Năm

nay hình như không quá kích động a?

Không muốn ăn

Giáng

sinh?

Ký Tiểu Bắc được

hắn xoa

tới xoa đi,



màng sắp

ngủ: Này không phải

hưởng ứng

theo

lời

của ba

mẹ sao,

ba

mẹ ở wechat

nói,

bớt ăn

mấy

ngày

lễ

tây,

ăn

thêm

nhiều

ngày

lễ

truyền

thống.

Trần

Trác

bỏ bát inox lên

đầu

giường: Anh thấy không có

khác

biệt

gì,

lễ tây lễ

ta đều là

lễ em

lừa

ăn lừa uống.

Ký Tiểu Bắc ôm

cánh

tay

hắn

nói

nhỏ: Em

chính

là không

thích

lễ Giáng sinh

a,

Giáng sinh

anh không được

nghỉ,

em vẫn

thích

ngày

lễ

anh được

nghỉ.

Em đau

lòng

anh.

Trần

Trác

tỏ vẻ

kinh

ngạc, chụp bạch bạch hai

cái

lên bụng cậu: Thật hay giả? Anh tưởng bởi vì

không

có ai chơi với

em.

Ký Tiểu Bắc phản bác vô

cùng

lớn

tiếng: Đương

nhiên



thật!

Anh

trách oan em!

120.

Chạng vạng

tối Ký Tiểu Bắc đến

tiệm

bánh ngọt mua

bánh kem,

hôm nay

bánh kem dâu

tây đã

bán

hết rồi,

thế là cậu mua cho Trần Trác một cái

bánh sầu riêng ngàn lớp.

Vô cùng không khéo,

túi

bỏ

hàng đã dùng

hết rồi,

nhân viên phục vụ

hỏi cậu có muốn ăn xong lại về

hay không,

Ký Tiểu Bắc nói không cần,

dù sao nhà không xa,

cậu có

thể cẩn

thận nâng

bánh ngọt về.

Ở trong mắt Ký

Tiểu

Bắc,

sầu riêng

là loại trái cây khó

ăn nhất thế giới, cố tình cái

bánh

ngọt

này

dùng

nguyên liệu vô

cùng

mới mẻ, mùi sầu

riêng ập

vào mặt cậu. Cậu vì

Trần

Trác

chịu

đựng

như vậy, phần thật tình này thiên địa chứng giám nhật nguyệt

đại

biểu*.

(*日月可表 nhật nguyệt khả biểu: nhật nguyệt có

thể đại biểu tâm ý, chứng minh sự chân

thật của lời nói khi làm.)

Cậu một

tay nắm gậy dẫn đường,

một

tay nâng

bánh ngọt,

chậm rãi chậm rãi đi

trên đường dành cho người khiếm

thị,

trong đó đã

thành công vòng qua một cục gạch lớn cùng

ba cái xe đạp chắn ở

trên đường.

Sau khi đi

được

nửa

đường

gặp

phải

một con chó, gâu gâu

gâu

làm cho cậu thật muốn chạy, chính là trong tay cầm

bánh

ngọt, cậu

không dám

chạy, đành phải bước nhanh hơn, run run

rẩy

rẩy dọa ra

cả một thân hồ

môi

lạnh.

Đi đến cửa chung cư,

sư phụ nổ

bắp rang dọn

hàng,

nổ ra một

tiếng vang

thật lớn,

lại khiến cậu sợ

tới mức run lẩy

bẩy,

sầu riêng ngàn lớp cũng run lẩy

bẩy

theo.

Lúc

lên

cầu

thang

thiếu

chút

nữa

trượt

ngã,

Ký Tiểu Bắc vội vàng

nâng vững bánh

ngọt.

Thật vất vả đến

cửa

nhà,

cậu dựa gậy dẫn đường vào

tường,

dành

ra

một

tay

nhét vào

túi áo

tìm

chìa khóa.

Không nghĩ

tới cửa đột nhiên mở ra

từ

bên

trong,

Ký Tiểu Bắc

tránh không kịp,

tay

bị ván cửa chạm,

cổ

tay nghiêng một cái,

bánh ngọt

bảo vệ một đường rơi oạch xuống đất.

Trần

Trác

vui mừng hớn hở

ló đầu ra:Tèng

teng

teng

teng!Hôm

nay công ty cúp

điện, tan

tầm

sớm,

lát nữa ra

ngoài ăn

cơm tối không?

Ký Tiểu Bắc

ngốc

cả

người,

duy

trì



thế

nâng bánh

ngọt

ngây

người

tại

chỗ.

Trần

Trác

cúi đầu, nhìn thấy bánh ngọt trước

cửa:

Này là gì

vậy?

Ai làm rớt

ở trước cửa nhà chúng ta

hả?

Vừa nãy anh về

còn chưa có a...

Ký Tiểu Bắc: Trần Trác!

Anh…

anh!

Trần Trác: Anh!

Có chuyện gì?

Ký Tiểu Bắc: Anh

làm em

tức

chết

rồi!!!

121.

Chủ nhật

hai người ra

tiệm ăn,

ăn ếch xào

bếp

than*,

chọn một nồi

hai

tầng

thịt gà cùng

thịt ếch vị

tía

tô,

tầng

thứ nhất là

thịt gà,

tầng

thứ

hai là

thịt ếch.

Tiệm này mới mở

tháng

trước,

ăn cực kỳ ngon,

rất nhiều đồng nghiệp đề cử cho Trần Trác.

(*炭火牛蛙 thán hỏa ngưu oa; lại là chuyên mục nhìn

hình đoán món ăn:D.)

Trần

Trác

gắp toàn bộ đùi

ếch

vào bát Ký

Tiểu

Bắc,

Ký Tiểu Bắc ăn

một

chút

liền

nhớ tới chuyện

cũ.

Ký Tiểu Bắc: Khi

còn bé,

chính



lúc

còn đi

nhà

trẻ,

giáo viên

của bọn em

nói ếch xanh

chuyên ăn

côn

trùng



hại,

là bạn

tốt

của

loài

người,

mấy bạn

nhỏ phải bảo vệ

chúng,

không

thể ăn ếch xanh.

Trần Trác: Rồi sau đó?

Ký Tiểu Bắc: Sau đó

mẹ em

nấu ếch

rang đậu*,

em không

chịu ăn,

mẹ em

liền gạt em,

nói ếch xanh

là ếch xanh,

gà đồng**

là gà đồng**,

ếch

là ếch,



là gà.

(*田鸡炒豆子.)

(**田鸡 điền kê: là ếch,

thịt ngon như

thị gà,

sống ngoài đồng nên gọi là gà đồng.)

Trần

Trác

nhịn

không

được, trực tiếp cười ra

tiếng.

Ký Tiểu Bắc

lúc

này vẫn

còn buồn bực: Mãi

cho đến khi em

học

tiểu

học

năm

thứ

hai vẫn

còn

tưởng

rằng gà đồng



một

loại gà

rất

nhỏ.

Trần

Trác

đặt đũa xuống,

hắng

giọng

một

cái:

Anh cảm thấy lời này

của

mẹ không có vấn

đề gì nha, trong gà

đồng

có một chữ gà

còn không

phải

là gà

sao?

Giống như

anh

gọi em là

Bối Bối, còn không phải là đại

bảo

bối của anh?

Ký Tiểu Bắc

ngây

người ba giây,

mặt

lập

tức đỏ: Anh

người

này sao

lại

như vậy

a,

ngậm

miệng ăn

cơm đi!

Trời ạ sẽ không có người nhìn qua đi,

thật muốn làm

bộ như không quen

biết anh ấy a..

122.

Trần

Trác

không

mặc

đồ ấm, cảm

lạnh

rồi,

buổi

tối

hai người

phân

ra hai ổ chăn ngủ, mỗi người bọc riêng chăn mà ngủ.

Nửa đêm Trần Trác mơ

thấy

mình

biểu

diễn xiếc

đập

gạch

trên

ngực

ở đầu

đường, bị

đá đè tỉnh. Mở

mắt

ra phát hiện Ký

Tiểu

Bắc

đã từ ổ chăn của mình chui vào

ổ chăn của hắn, nằm

trên

ngực

hắn.

Bên ngoài mưa

thật lớn,

tia chớp xuyên qua

bức màn chiếu vào

trong,

phòng ngủ

bỗng lóe lên một cái,

trắng xóa một mảnh,

ngay sau đó là

tiếng sấm ầm ầm.

Ký Tiểu Bắc nhíu mày,

rầm rì ôm

hắn càng chặt,

treo

trên người

hắn giống như gấu koala.

Trần

Trác

mơ mơ

màng

màng, đoán chừng là

cậu bị tiếng sấm làm giật mình. Ký

Tiểu

Bắc

rất mẫn cảm với

âm thanh,

một

chút

động

tĩnh

cậu cũng có thể

phát

hiện, đừng nói

chi

là tiếng sấm.

Trần

Trác

xoa xoa gáy cậu: Không sao, Bảo Bảo, trời mưa, bên

ngoài đang có

sét đánh.

Lông

mày Ký Tiểu Bắc

thoáng

cái giãn

ra,

vùi vào

trong

ngực

hắn

an

tâm

ngủ

tiếp.

Một giấc ngủ tới hừng đông, Ký

Tiểu

Bắc

tỉnh

lại không

nhận

nợ, không

ngừng

nói

Trần

Trác

nửa đêm mò

vào

ổ chăn của

cậu.

Trần Trác: Em

thử sờ xem đây là chăn của người nào!

Ký Tiểu Bắc đắp

chính



chăn

lông,

Trần Trác

chính



chăn

thường.

Từ khi đổi sang

chăn

lông,

Ký Tiểu Bắc không

còn đắp

chăn

thường

nữa,

nói quá

nặng,

ngủ bị ép

tới

hoảng,

Trần Trác

nói

chăn



còn

ngại

nặng em



công

chúa

hạt đậu sao?

Ký Tiểu Bắc sờ sờ,

đúng



chăn

của Trần Trác.

Vì vậy

cậu sửa

miệng: Vậy

anh

làm gì

nửa đêm kéo em vào ổ

chăn

của

anh

a!

123.

Lúc Ký Tiểu Bắc ngủ ôm túi chườm nóng ở ngực, ngày hôm sau vừa tỉnh liền bắt đầu ho khan. Trần Trác lại là đi ra ngoài mua cao sơn trà*, lại là hầm tuyết lê cho cậu, lại là đốc thúc cậu uống nhiều nước ấm, vội trước vội sau trọn bốn ngày, rốt cuộc Ký Tiểu Bắc không khụ nữa.

(*枇杷膏: một loại thuốc ho.)

Kết quả còn chưa khỏe được 24h, Trần Trác tan tầm trở về không tìm thấy người, đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện Ký Tiểu Bắc trốn ở bên trong khụ khụ.

Trần Trác đổ ly nước cho cậu: Sao vẫn còn khụ a? Thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị nghiêm trị*.

(*担白从宽抗拒从严: Đam bạch tòng khoan kháng cự tòng nghiêm)

Ký Tiểu Bắc chột dạ: Không khụ, bị sắc nước miếng a.

Trần Trác tuần tra một vòng quanh phòng, kiểm tra tới giỏ bỏ đồ ăn vặt, phát hiện một bịch cánh gà ngâm ớt ở trên cùng không thấy đâu……

Trần Trác gọi cậu tới răn dạy: Vừa hết ho lại ăn cay! Còn không thừa nhận, em nói em có phải em thiếu đánh hay không.

Ký Tiểu Bắc làm bộ nghe không hiểu: Ăn cay gì nha? Em không ăn cay!

Trần Trác hỏi lại: Vậy cánh gà ngâm ớt là quỷ ăn?

Ký Tiểu Bắc hoảng rồi: Chính là…… rõ ràng em ăn xong còn cố ý ném vỏ bao xuống thùng rác dưới lầu! Sao anh phát hiện được?

Trần Trác vừa tức vừa buồn cười: Ồ, thì ra em là hiểu luật mà phạm luật? Vậy em tự nói đi, làm sao bây giờ?

Ký Tiểu Bắc đáng thương vô cùng: Vậy tối nay em ngủ ở ghế sô pha được không…… Khụ khụ, em bảo đảm sẽ không làm ồn đến anh ngủ, khụ khụ khụ.

Trần Trác: Cái gì cũng không biết chỉ biết giả đáng thương, này là ho thật hay ho giả vậy bảo bối?

Ký Tiểu Bắc: Không có khụ, bị sặc nước miếng a.