Tìm Thấy Bắc

Chương 24: Phiên ngoại 66 – 70

66.

Không phải giao

thừa Ký Tiểu Bắc uống say sao,

còn không

cầm

cự được đến

mười

hai giờ

liền

ngủ

mất rồi.

Sáng sớm

hôm sau liền đói

tỉnh.

Hai người

bọn

họ ngủ

trong phòng Trần Trác,

giường này còn là giường đơn Trần Trác ngủ

hồi cấp

ba,

hai người chen vào cùng nhau,

Ký Tiểu Bắc vừa động Trần Trác liền

tỉnh.

Trần Trác: Còn sớm,

ngủ

tiếp một lát đi.

Ký Tiểu Bắc ồ

một

tiếng,

ngượng

ngùng

nói

mình đói bụng,

không

nghĩ

tới bụng

nói dùm

cậu,

kêu

một

tiếng đặc biệt vang dội.

Trần Trác cười cậu,

Ký Tiểu Bắc nhào

tới che miệng

hắn,

hai người ầm ĩ liền lăn

từ

trên giường xuống dưới.

Đoán

chừng

là động

tĩnh

trong phòng quá

lớn,

một

lúc sau

mẹ Trần ở bên

ngoài

rống

một

tiếng: Rời giường

thì

ra

ngoài ăn sáng

a,

hai đứa ở bên

trong

trêu ghẹo gì đó!

Ký Tiểu Bắc sợ đến

mức

lập

tức

ngồi dậy,

còn

thiếu

chút

nữa đạp

trúng

tiểu Trần Trác…

Cậu có chút khẩn

trương,

sửa lại đồ ngủ,

mở cửa phòng,

ngọt ngào chúc

tết mẹ Trần: Mẹ chúc mừng năm mới!

Mẹ Trần nhét tiền lì

xì vào tay cậu.

Ký Tiểu Bắc sửng sốt

một

chút: Cho

con?

Mẹ Trần xoa xoa

đầu

cậu:

Tiền

mừng

tuổi,

Trần

Trác

cũng

có a.

Trần Trác mới không có,

hắn đã đi làm nhiều năm như vậy rồi.

Dựa

theo

tập

tục nơi này của

hắn,

tiền lì xì này nhưng

thật ra là lễ gặp mặt cô dâu mới.

Chính là Tiểu Bắc dù sao cũng là nam,

mẹ Trần không

tiện nói

thẳng cho cậu,

coi như là

tiền mừng

tuổi.

Ký Tiểu Bắc sờ

một

chút

thấy

thật dày,

không dám

nhận,

mẹ Trần

cứng

rắn

nhét

cho

cậu.

Nhìn ra được Ký Tiểu Bắc rất vui vẻ,

cả ngày cậu đều cất

tiền lì xì

trong

túi.

Trần Trác: Để anh cất giùm em cho,

coi chừng lát nữa rơi mất.

Ký Tiểu Bắc: Không muốn!

Trần Trác cảm

thấy mình có chút giống như gia

trưởng xấu xa lừa gạt

trẻ con nói “Ba giúp con cất

tiền mừng

tuổi”.

Đến

tối

trước khi

ngủ,

Ký Tiểu Bắc

rốt

cuộc

cam

lòng

lấy

tiền

lì xì

ra.

Cậu một

bên đoan đoan chính chính đặt

tiền lì xì dưới gối đầu,

một

bên lẩm

bẩm: Em đã năm năm chưa có

tiền mừng

tuổi.

Kỳ

thật

hàng

năm dì

nhỏ đều

cho

cậu,

nhưng

mỗi

lần

cậu đều không

nhận,

bình

thường dì

nhỏ đã

tiêu phí

trên

người

cậu đủ

nhiều.

Trần Trác nghe

thấy lòng vừa xót vừa mềm,

từ

trong

túi lấy ra một

bao lì xì,

vốn là chuẩn

bị ngày mai cho cháu gái,

mượn đến dùng một chút.

Trần Trác: Anh đây cũng cho em một cái.

Ký Tiểu Bắc: Vì

sao?

Trần Trác: Muốn em vui vẻ.

Ký Tiểu Bắc: Em

đã rất vui vẻ

rồi!

Trần

Trác

ba mẹ

của

anh thật tốt! Em rất

thích bọn

họ!

Trần Trác: E

hèm?

Ký Tiểu Bắc: Anh

tốt

nhất!

Em

thích

anh

nhất!

67.

Đầu

năm

chị

họ Trần Trác dẫn

theo

con gái

tới đây

chúc

tết,

mang

theo

một

con

labrador

hơn

một

tháng

tuổi.

Chó nhỏ mừng rỡ,

vừa vào cửa

bắt đầu lăn lộn dưới sàn,

Ký Tiểu Bắc không

biết nó ở đâu,

nghe

thấy

tiếng

hổn

hển rào rào

bên kia

thì có chút sợ.

Chó nhỏ phát

hiện cậu sợ liền ngoắt ngoắt cái đuôi đảo quanh cậu,

nhảy nhổm lên cắn quần cậu.

Ký Tiểu Bắc sợ

tới

mức

trốn vào

trong

lòng Trần Trác,

khiến

cho

hàng xóm

cách vách đều biết

cảm

thụ

hiện

tại

của

cậu,

Trần Trác

cảm

thấy

cậu đều sắp khóc

ra

rồi.

Đang ầm ĩ,

mẹ Trần lại

bảo Trần Trác đến nhà

bác

hai lấy gì đó,

Trần Trác ôm lão



trong ngực không muốn đi lắm.

Mẹ Trần: Sao vậy?

Đi ra ngoài một chuyến nó có

thể

bị chó con

tha đi?

Trần Trác: …Dạ.

Trần Trác ra

tới cửa quay đầu nhìn

thoáng qua,

cảm

thấy

bóng lưng của Ký Tiểu Bắc có chút…

bi

tráng?

Hơn

nửa

tiếng sau

hắn

trở về,

vừa vào

nhà

chính



tiếng

chó sủa

rung

trời,

không

thấy Ký Tiểu Bắc,

một

mình

cháu gái

ngồi

chơi

trên

thảm dưới sàn.

Trần Trác ngồi xổm xuống chọc chọc nó: Mợ con đâu?

Tiểu nha đầu nẩng cánh

tay múp

thịt chỉ chỉ

toilet.

Trần Trác đi qua,

thấy Ký Tiểu Bắc cách cửa

thủy

tinh của phòng

tắm cãi nhau với chó nhỏ,

Chó con

bị nhốt

trong phòng

tắm,

giọng rầu rĩ: Gâu!

Ký Tiểu Bắc ở bên

ngoài,

chống eo,

khí vận đan điền: Gâu gâu!

Chó con: Gâu Gâu Gâu!

Ký Tiểu Bắc: Gâu gâu

gâu

gâu!

Chó con: Gâu!

Gâu!

Gâu!

Ký Tiểu Bắc: Gâu gâu

gâu!!!

Thì ra

tiếng vang rung

trời khi vừa vào cửa kia không phải chó kêu là người kêu,

hung phạm…

Tối

hôm đó Ký Tiểu Bắc ở

trong mộng vẫn còn nắm

tay cãi nhau với chó con,

nói mớ còn nhe răng gâu gâu gâu.

Trần Trác vừa

thấy

buồn cười lại vừa đau lòng,

ôm cậu vào ngực xoa xoa: Có anh ở đây rồi,

chó con không dám

hung em nữa,

ngủ đi.

Nắm

tay nhỏ của Ký Tiểu Bắc liền

thả lỏng,

một giấc ngủ đến

hừng đông,

còn chảy đầy nước miếng.

68.

Buổi

tối,

hai người đang chen chúc ở

trên giường đơn của Trần Trác.

Ký Tiểu Bắc nhét

hai chân vào chính giữa đùi của Trần Trác.

Cho đến

hiện

tại,

Trần Trác cũng sẽ không vì vậy mà miên man

bất định nữa rồi,

dù sao

hắn đã

trải qua

trăm

trận chiến,

liếc một cái liền nhìn

thấu Ký Tiểu Bắc chỉ là đơn

thuần muốn ủ chân…

Ký Tiểu Bắc vùi vào

trong

ngực Trần Trác: Trần Trác,

nói

cho

anh

chuyện

này.

Trần Trác kẹp chặt cậu: Chuyện gì a?

Ký Tiểu Bắc: Buổi sáng ở siêu

thị,

bọn em gặp được bạn

học



của

mẹ.

Trần Trác: Rồi sau đó?

Buổi sáng cậu cùng mẹ đi siêu

thị mua đồ ăn,

Trần Trác đi đỗ xe,

Ký Tiểu Bắc cùng mẹ lên

trước,

nói

hẳn là vào lúc ấy.

Ký Tiểu Bắc: Sau đó

liền

qua chào hỏi, mẹ muốn giới thiệu em

với

bạn học, nhưng

mà em

sợ mẹ xấu

hổ,

liền

cướp

lời nói em

là con nuôi của mẹ.

Trần Trác: Ừ,

rồi sao?

Ký Tiểu Bắc; Sau đó

người

bạn

học kia liền hỏi mẹ,

con

của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa tìm

đối

tượng

đi?

Tớ lại biết một

vài

cô gái tốt, có

muốn

giới

thiệu

làm

quen

một chút không?

Trần Trác: Rồi sau đó em ghen?

Ký Tiểu Bắc: Em

mới

không

có!

Mẹ nói, con của

tớ có đối

tượng rồi! Hai

đứa

tốt vô cùng!

Trần Trác: Này không phải rất

tốt sao,

mẹ của anh

thật sự

thích em,

không lừa em a.

Ký Tiểu Bắc: Còn chưa tới

trọng điểm. Lúc sau

bạn

học của mẹ

còn

nói mẹ phải biết quý

trọng thời gian nhàn rỗi

hiện

tại,

qua

vài năm khi chăm cháu nội

sẽ không

được

tiêu

diêu

tự tại như

thế

nữa.

Trần Trác: Đây là

trọng điểm?

Ký Tiểu Bắc: Chính là cho

dù qua mấy năm

mẹ cũng không

thể ôm cháu a,

em cảm thấy thật có

lỗi với bà

ấy.

Trần Trác ấn cậu vào

trong ngực: Này không giống a,

chúng

ta vốn không cần

bạn nhỏ.

Ký Tiểu Bắc không

hiểu ý

của

hắn: Hả?

Trần Trác

bưng lấy mặt cậu

hôn một cái: Nhà chúng

ta đã có một cậu

bạn nhỏ rồi a.

Ký Tiểu Bắc

tức giận: Em không phải

cậu bạn

nhỏ!

69.

Năm mới ăn

toàn

thịt cá,

buổi

tối chuẩn

bị chút đồ ăn

thanh đạm.

Ký Tiểu Bắc xung phong

nhận việc

nói để

cho

cậu

nấu

cháo,

buổi

chiều đi siêu

thị với Trần Trác

mua

nguyên

liệu

nấu ăn,

làm

món

cháo

tôm

tươi sò điệp khô sở

trường

của

cậu.

Tới

bốn giờ rưỡi,

cậu vào phòng

bếp,

vén

tay áo lên,

mang

tạp dề.

Phía sau đứng

ba người,

cha Trần Trác,

mẹ Trần Trác,

Trần Trác.

Ký Tiểu Bắc: Mọi người đều chờ

ở đây sao? Có

phải

đói bụng hay không?

Chờ một chút a,

sẽ xong sớm thôi!

Cậu không cần nhiều người ở cùng như

thế,

đàm phán cả

buổi,

cuối cùng đồng ý để lại

bố Trần làm

trợ

thủ cho cậu.

Cháo

hải sản nấu rất

thành công,

một nồi lớn ăn đến sạch sẽ,

một ngụm cũng không

thừa,

Ký Tiểu Bắc kiêu ngạo đến đuôi nhỏ đều vểnh lên

trời rồi.

Ăn cơm

tối xong Trần Trác

tới đây chọc chọc cậu,

kéo cậu qua một

bên.

Ký Tiểu Bắc: Làm sao

vậy?

Trần Trác: Cục cưng,

buổi chiều anh

bị mắng.

Ký Tiểu Bắc

chống

nạnh: Hả?

Ai?

Xảy

ra

chuyện gì?

Ai dám

mắng

anh!

Em

mắng

lại

cho

anh!

Trần Trác: …Mẹ anh.

Ký Tiểu Bắc: Vậy thì

thôi, xem

như

em chưa nói gì.

Trần Trác: Ài,

mẹ anh nói anh không

thương em,

trách anh sao có

thể để cho em nấu cơm?

Nhà anh đều là

ba anh nấu,

ba anh liền đặc

biệt

thương mẹ.

Ký Tiểu Bắc: Nhưng mà em

muốn

làm cơm cho anh

ăn,

nấu cơm liền tỏ

vẻ thương

người sao? Em

đây chính

là muốn thương

anh a.

Trần Trác cười ngây ngô

hai

tiếng: Mẹ nghe đi,

mẹ nghe đi,

không phải con ép con dâu mẹ nấu cơm,

là con dâu mẹ

tự mình muốn

thương con!

Mẹ Trần: Nhìn

bộ dạng không

tiền đồ của con kìa…

Ký Tiểu Bắc: …Có phải em vừa bị dụ vào

tròng*

rồi

hay không?

(*Nguyên văn 钓鱼执法 câu cá chấp pháp: người trong cuộc không có ý định

trái pháp luật,, dưới dụ dỗ mới làm chuyện trái pháp luật.)

70.

Trần Trác

tan

tầm về nhà,

Ký Tiểu Bắc chống nạnh đứng ở cửa nghênh đón

hắn,

Trần Trác có loại dự cảm không

tốt.

Ký Tiểu Bắc

tay

trái giơ

một

cái bàn

chải đánh

răng,

tay phải giơ

một

cái bàn

chải đánh

răng,

cả giận

nói: Hừ!

Hai

cái bàn

chải

chạy bằng điện

này



mua

từ

tháng

trước,

là đồ đôi,

một

cái

màu

hồng

một

cái

màu

lam.

Vì để cho Ký Tiểu Bắc dễ phân

biệt,

Trần Trác cố ý dán một cái

hình gấu con ở

trên

bàn chải của cậu,

vừa sờ liền

biết

bàn chải nào của cậu.

Buổi chiều cậu muốn đổi đầu chải mới,

nhưng không

tìm

thấy đầu chải

trong ngăn kéo,

vừa lúc Trần Trác đang

họp,

cậu lên BYE nhờ giúp đỡ.

Xin giúp đỡ liền phát

hiện

bàn chải dán gấu con lại là màu

hồng.

Màu!

Hồng!

Thuận

tiện cũng

biết áo ngủ mới

trên người xanh đỏ lòe loẹt vô cùng

tươi vui…

Khẳng định không phải mẹ mua,

tên lửa đảo Trần Trác này!

Trần Trác vội vàng đổi đầu

bàn chải,

bóc

hình dán

trên

bàn chải đánh răng màu

hồng đã

bị vạch

trần,

dán lại vào

bàn chải màu xanh.

Trần Trác: Đổi rồi đổi rồi,

anh dùng màu

hồng,

em dùng màu xanh.

Ký Tiểu Bắc: Thật sự

đổi

rồi?

Trần Trác: Thật sự,

không

tin em

tìm người

hỏi xem.

Ký Tiểu Bắc: Vậy áo

ngủ cũng đổi!

Trần Trác:???

Ký Tiểu Bắc: Em

muốn

đổi!

Anh

cởi ra!

Áo ngủ của Trần Trác lớn,

Ký Tiểu Bắc mặc vào có chút không vừa người; áo ngủ của Ký Tiểu Bắc nhỏ,

Trần Trác mặc không cài được nút,

có chút

buồn cười.

Buổi

tối

hai người còn gọi video cho mẹ Trần,

đổi lấy cười nhạo vô

tình của mẹ Trần: Con

trai a sao con lại mua loại áo

bông này

ha

ha

ha

ha

ha

ha…