Bắt đầu
từ đó,
thứ
bảy
hàng
tuần
trở
thành
thời gian gặp mặt cố định của
bọn
họ,
nhưng Ký Tiểu Bắc là không
biết.
Cậu chỉ
biết rằng
hiện
tại mỗi
tối
thứ
bảy
biến
thành
thời gian mong đợi nhất
trong
tuần của cậu,
hơn nữa Cz2046
thật sự ngầu
thật sự lợi
hại a,
dường như phim nào
hắn cũng xem qua,
vì vậy
hình
tượng của
hắn ở
trong lòng Ký Tiểu Bắc ngày càng cao…
Còn Trần Trác,
thứ bảy
mỗi
tuần đều
là
thời gian bận
rộn
nhất
của
hắn.
Những
ngày
hắn
có
nhiệm vụ
thuyết
minh,
hắn sẽ dậy đặc biệt sớm để
làm quen bản
thảo,
giữa
trưa
trò
chuyện
một
lúc với Beibei,
địa điểm đều
là
tại
tiệm
cà phê
trước
chung
cư
của Beibei,
bởi vì sau khi
ngắt kết
nối
hắn phải “Đón”
Beibei đến
rạp
chiếu phim,
Mỗi lần Trần Trác cách năm mét đi
theo Beibei,
nhìn
thấy phía
trước có chướng ngại liền giúp cậu xử lý một chút,
một đường
hộ
tống cậu an an
toàn
toàn đến rạp chiếu phim.
Đến
thời điểm Trần Trác
thuyết minh,
hắn liền cẩn
thận
thuyết minh; những ngày không có nhiệm vụ
thuyết minh,
hắn liền cách
hai
hàng ghế lặng lẽ ngồi
bên cạnh Beibei.
Lúc Beibei xem phim đặc
biệt chuyên chú,
hơn nữa Trần Trác phát
hiện cậu khi nghiêm
túc liền
thích cắn móng
tay,
giống như
trẻ con.
Chờ đến khi kết
thúc,
Trần Trác sẽ đưa Beibei về nhà.
Cứ
như vậy qua
mấy
tuần
lễ,
có
một buổi
tối Beibei đột
nhiên
nghiêm
túc
nói: “Tôi
muốn
nói với
anh
một
chuyện!”
Trần Trác cảm
thấy có chút
hồi
hộp,
phản ứng đầu
tiên là mình
bị lột áσ ɭóŧ*,
hắn
bình
tĩnh
hỏi lại: “Có chuyện gì vậy?”
(*掉马甲 điệu mã giáp: xài ID giả rồi bị người nhận ra thân phận thật.)
Beibei
hắng giọng một cái,
đặc
biệt
trịnh
trọng nói với
hắn: “Tôi đã nghe nhiều lần rồi,
vẫn là người
thuyết minh của chúng
ta êm
tai
hơn một chút!
Chỉ một chút xíu…
chỉ một chút như vậy!”
Đợi một hồi lâu
cũng
không thấy Cz2046 đáp lại, Ký
Tiểu
Bắc
cảm thấy có chút sợ,
cậu
sợ Cz2046
tức giận không
để ý
tới cậu: “Này?
Sao anh không nói gì? Tôi
nói
đều là lời
thật.”
Kỳ thật Trần Trác là
che
kín loa, hắn sợ
mình
không cẩn
thận
cười
ra tiếng... Câu hỏi
này
của hắn vốn rất
âm hiểm,
Beibei trả
lời
thế nào đều đủ
để khiến hắn vui cả
buổi
sáng.
Cuối
cùng
hắn đặc biệt không biết xấu
hổ
nói: “Tôi
cảm
thấy
a,
chủ yếu
là bởi vì
cậu
chưa
từng
nghe qua giọng
nói
thật
của
tôi,
cách qua
mạng giọng
cũng đổi,
sao
có
thể
tính
a?
Cậu
thấy
có đúng không?”
Ký Tiểu Bắc còn chưa nghĩ ra phải
trả lời
hắn
thế nào,
chợt nghe
thấy nửa câu sau mang
theo
thăm dò của Cz2046: “Bối Bối,
nếu không chúng
ta gặp mặt đi.”
Đầu óc Ký
Tiểu
Bắc trống
rỗng,
không hề
nghĩ
ngợi
liền
thốt
ra ba
chữ:
“Tôi
không muốn!” Sau đó
mới
hoảng
loạn
cắt
đứt liên lạc, vùi đầu vào
trong chăn.
Ký Tiểu Bắc nghĩ Cz2046
sẽ không
thích cậu,
biết rõ cậu không nhìn
thấy là một chuyện,
nhưng muốn mặt đối mặt lại là một chuyện khác.
Cậu không
muốn để
cho Cz2046
nhìn
thấy bộ dạng
trong
hiện
thực
của
cậu,
cậu sợ Cz2046
bị dọa,
lúc sau sẽ không
chơi với
cậu
nữa.
Đảo mắt đã
đến
thời
điểm
lạnh
nhất
trong
năm,
từ thứ hai đã
bắt đầu có
tuyết rơi. Buổi chiếu phim tối thứ
bảy
vốn dĩ chuẩn bị
hủy
bỏ, nhưng
người
thuyết minh lần này
là một học sinh lớp
mười
hai,
cô bớt thời gian ngoài giờ học để
chuẩn
bị thật lâu, lần này sau
khi nguyện vọng được phục vụ
kết thúc,
cô phải toàn tâm toàn ý chuẩn
bị cho cuộc chiến tốt nghiệp trung
học,
một đoạn thời gian dài không thể tới nữa.
Vì không để cho công sức của cô
bỏ ra uổng phí,
cuối cùng quản lý quyết định cuối
tuần này vẫn là chiếu phim giống như
bình
thường,
nhưng cố ý phát
thông
báo,
nhắc nhở mọi người ngày
tuyết đường
trơn,
căn cứ
tình
huống
thực
tế quyết định có
tới xem phim
hay không,
an
toàn là số một.
Cuối
tuần đó Trần Trác
có xa
nói gần
một
hồi
lại
nhắc
nhở Beibei
nhiều
lần không
cần
ra
ngoài,
Beibei
ngoan
ngoãn đồng ý
rồi,
Trần Trác sẽ không đến
chung
cư đón
cậu,
trực
tiếp đến
rạp
chiếu phim.
Không
nghĩ
tới
khi sắp đến hai
giờ,
Beibei bỗng nhiên chọc gậy dẫn đường xuất hiện trước cửa. Cậu mặc đồ
đến tròn vo, còn là
cái áo lông màu
vàng
lần
trước, một
chỗ
ẩm ướt ở cánh tay có
chút
dơ,
nhìn
dáng
vẻ dường như là
bị ngã.
Trần Trác đi ra ngoài đưa cho cậu ly nước ấm để cậu làm ấm
tay,
Beibei nói một
tiếng cảm ơn,
sau đó
hai
tay cầm cái ly giấy,
giống như động vật nhỏ uống
từng ngụm
từng ngụm.
Trần Trác nhất
thời nhịn không được: “Cẩn
thận
bị phỏng!”
Beibei đầu
tiên là sửng sốt,
sau đó mới quay đầu về phía
hắn,
nở nụ cười: “Là
thầy Trần sao?
Tôi có một người
bạn giọng nói đặc
biệt giống anh.”
Lúc Trần Trác làm
thuyết minh,
khi giới
thiệu đều nói mình gọi là
tiểu Trần,
nhưng khán giả đặc
biệt
tôn kính người
thuyết minh,
đều
thích gọi
bọn
họ là quý
thầy,
khiến cho Trần Trác rất ngượng ngùng,
cảm
thấy mình nhận lấy
thì ngại
thụ chi
hữu quý*
(*受之有愧 chỉ tiếp nhận lời khen cùng quà tặng nào đó mà trong lòng cảm thấy xấu hổ.)
Đều đã đến
một
bước
này rồi, Trần Trác dứt khoát không
giả làm người vô hình nữa, rút
mấy
tờ khăn giấy đưa qua: “Lau cho
mình
một
chút
đi, trên người
thật
ướt a.”
Beibei
ngoan
ngoãn vươn
tay
ra: “Thầy Trần
hôm
nay
ngài
thuyết
minh sao?”
Trần Trác
trộm sờ
tay cậu một cái: “Hôm nay không phải
tôi
thuyết minh,
như
thế nào
tuyết rơi nhiều như vậy còn cố ý chạy
tới a?
Chúng
tôi còn
tưởng rằng
hôm nay không làm được.”
“Bởi vì
tôi có một…
người
bạn dường như rất
thích
bộ phim này,
cho nên
tôi vẫn luôn rất muốn xem.”
Beibei yên lặng cúi đầu,
Trần Trác
thấy mặt cậu đột nhiên liền đỏ.
Da Beibei
rất trắng,
hơn
nữa là cái
loại
trắng đến
trong suốt, hai má
mềm mềm thịt thịt giống như bánh gạo nếp
(*糯米
糍), đầu tiên là
lộ ra chút phấn, sau đó
mới nổi lên chút hồng, lại sau
nữa
nửa bên mặt đều
hồng
thấu*. Chỗ xương sụn của
lỗ tai lộ
ra chút sáng,
giống
như
tai thỏ con vừa
trắng lại
vừa
mềm.
(*红透 màu hồng rất rõ.)
Trần Trác cảm
thấy Beibei sẽ quá
hấp dẫn người,
một câu là có
thể đâm
thẳng vào
tim của
hắn,
đủ để
hắn vui vẻ mấy ngày.
—— Bộ phim
hôm nay,
là《2046》.
Đây là lần
đầu
tiên
Trần
Trác
ngồi
cạnh
Beibei xem
hết
một bộ phim, Beibei
xem đặc biệt chăm chú, luôn duy trì
tư thế cắn tay
cũng
không bỏ
xuống. Sau
khi
bộ phim kết thúc, Trần Trác bị
sư phụ gọi đi
hỗ trợ, một chốc quay lại
Beibei đã
về rồi. Hắn vừa định đuổi theo, điện thoại đột nhiên vang lên, là kết
nối
xin giúp đỡ của
Be Your Eyes,
người
đề nghị là Beibei.
Trần Trác nhận,
hình ảnh đong đưa
trong màn
hình giống như là ở ngoài rạp chiếu phim,
sau đó
hắn nghe được giọng của Beibei: “Xin lỗi
hiện
tại quấy rầy anh,
cái này…
tôi vừa mới làm rớt dù,
có
thể nhìn giúp
tôi
bị rơi ở chỗ nào không?
Tôi
tìm rất lâu rồi cũng không
tìm được.”
Trần Trác cầm điện
thoại đi ra ngoài,
nhìn
thấy Beibei đang ngồi xổm ở chỗ cầu
thang,
bông
tuyết
bay
bay,
rơi xuống
trên đầu,
trên vai cậu.
Trần Trác không nói gì,
yên lặng đi qua nhặt cái dù
bị lăn đến
bậc cuối cùng lên.
Beibei có chút gấp,
cầm di động lại
hỏi
hai lần: “A lô?
Anh vẫn còn đó chứ?
Có
thể nghe
thấy không?”
Trần Trác đi đến
trước mặt Beibei ngồi xổm xuống,
cẩn
thận mà
bắt được một
bàn
tay của cậu,
mở
tay cậu ra,
bỏ dù vào
trong lòng
bàn
tay cậu: “Ở chỗ này.”
Ký Tiểu Bắc choáng váng,
rõ ràng là
người trước mắt đang nói
chuyện, vì cái
gì di động của
mình
bên
kia dường
như cũng vang lên?
Cậu
ngốc
ngốc
mà gọi
một
tiếng: “Thầy Trần?”
Trần Trác ừ
một
tiếng,
Ký Tiểu Bắc
càng bối
rối,
tại sao đầu dây bên kia
cũng ừ
theo
một
tiếng
a?
Trần Trác đưa
tay
bao lấy
bàn
tay đang cầm gậy dẫn đường của Beibei: “Bối Bối…”
Ký Tiểu Bắc chớp chớp mắt, đầu
óc cả một
lúc
lâu cũng không
cập nhật được.
Trần Trác viết lên mu
bàn
tay của cậu
bốn con số 2046: “Bối Bối,
là
tôi…”
Ký Tiểu Bắc
hoảng
hốt,
loạng choạng lùi về sau một
bước,
*bịch* một cái ngã ngồi
trên
bậc
thang,
mông phải đau đến mấy ngày.
Cz2046, cz, z,
Trần.
(*陈 chén: Trần, 琢 zhuó: Trác.)
Đây là lần
đầu tiên
Trần
Trác
quang
minh
chính đại
đưa
Beibei về
nhà,
Beibei không cho hắn
nắm,
tự mình chọc gậy nhỏ chậm rãi
đi. Trần
Trác
ở bên
cạnh
che
ô cho
cậu,
toàn
bộ ô
đều
lệch
về phía cậu, trong chốc lát trên người mình liền ướt đẫm nước tuyết tan.
Trần Trác cảm
thấy rất lo lắng,
bởi vì dọc đường đi Beibei cũng không mở miệng nói chuyện với
hắn,
đến cổng chung cư rồi,
Beibei đột nhiên dừng lại,
nhìn quanh một chút,
nhỏ giọng
hỏi: “Trần…
anh,
anh vẫn còn chứ?”
Trần Trác vội vàng
trông mong
thò lại gần: “Ở đây ở đây,
có chuyện gì?”
Beibei
hơi nhíu mày: “Chính là,
còn có chuyện gì mà
tôi không
biết không?”
Trần Trác quyết định nói
thật,
dù sao
thẳng
thắn sẽ được khoan
hồng: “Tôi là người sáng lập của Be Your Eyes,
cái này có
tính không?”
Beibei
nghe xong dừng
một
chốc,
mấp
máy
môi,
gian
nan
mở
miệng: “Cho
nên,
tôi
là đối
tượng khảo sát,
đúng không?”
Buổi
tối Beibei không
nhận
lời
mời
của Cz2046,
cậu
thoát khỏi giao diện
của Be Your Eyes,
gỡ phần
mềm,
sau đó
mới
trốn vào vào
trong
chăn
trộm khóc.