Tuệ Nghi trên đường trở về Dương Liễu viện có gặp qua mấy nha hoàn, ai ai cũng mặt mày tươi vui hớn hở như trong nhà có tiệc lớn. Xem ra chuyện Âu Dương Phương ở lại dùng cơm trưa trong phủ rất nhanh sẽ lan truyền khắp Mặc thành này đây, đại phu nhân chuyến này đúng là thu hoạch lớn.- Ở đây mình xin nói một chút, theo tập tục ở triều đình này thì sau lễ cập kê của nữ tử nếu nam tử nào cảm thấy vừa ý nàng liền có thể ngỏ lời ở lại nhà người ta dùng cơm, đó là ngầm nói mình đã nhắm trúng cô nương nhà này.
Mà Dương Liễu viện của nàng cũng nhộn nhạo không kém gì ngoài kia. Nha hoàn Liễu Hồng là người chân tay nhanh nhẹn lại thông minh nên mấy khi trong phủ có yến tiệc gì thì Tiền ma ma thường cắt cử nàng ta qua sảnh lớn để nghe lệnh đại phu nhân làm việc. Bây giờ người đang mồm năm miệng mười kể lại chuyện xảy ra trong lễ cập kê của Trình Tư Nhiên chính là nàng ta.
- Ta nói mọi người nghe, Âu Dương công tử quả thật là bạch y thư sinh tuấn nhã phong lưu, khí chất nổi trội. Ngay giây phút ngài ấy bước vào sảnh tiệc, hết thảy ánh mắt của công tử và tiểu thư đều hướng về phía ngài ấy. Lúc đó chỉ hận một nỗi quanh người ngài ấy không tỏa ra ánh sáng bạc và hương sen ngào ngạt thôi. Thật sự là thần tiên giáng thế mà!-Liễu Hồng nói rồi còn đưa tay lên che mặt, làm ra vẻ rất thẹn thùng.
- Ta nghe nói Âu Dương phủ có hai vị công tử ai ai cũng tướng mạo xuất chúng, tài năng kinh người. Âu Dương đại công tử thì như một khối băng lãnh ngàn năm, Âu Dương nhị công tử thì như hoa sen không vương bụi trần, ai, thật đúng là một đôi song kiếm hợp bích trong thiên hạ mà.-Một nha hoàn đứng ngay cạnh đó cũng lên tiếng ca ngợi.
Tốp nha hoàn trong sân nhất thời vô cùng cao hứng, ai ai cũng tranh nhau ca ngợi khí chất cùng tài năng của hai vị Âu Dương công tử mà không hề để ý Tuệ Nghi đã hồi viện.
Nàng lẳng lặng đứng một bên, nghe hết mọi lời ca thán của đám nha hoàn trong sân viện mình chừng một tuần trà thì mới nhàn nhạt:"E hèm" một tiếng. Đám nha hoàn đối với việc tám chuyện thì rất sôi nổi nhưng tai cũng rất thính, nghe được âm thanh bất ngờ kia thì đồng loạt quay về phía Tuệ Nghi.
Nàng đứng dưới mái hiện của viện, y phục màu trắng càng nổi bật lên nước da màu bạch ngọc không tỳ vết kia, gương mặt trái xoan phúc hậu, mắt đen sâu không thấy đáy, sống mũi cao cao cùng môi đỏ tươi như hạt lựu. Mà lúc này trên gương mặt kiều mỵ kia là sắc thái nhàn nhạt mất kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt như nhìn một bụi cỏ.
- Thiếu phu nhân.-Liễu Hồng là kẻ đầu têu của chuyện này, sợ sệt lên tiếng.
Ngay sau đó đám nha hoàn xung quanh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội cúi người thi lễ với nàng:
- Thỉnh an thiếu phu nhân.
Tuệ Nghi thoáng một tia cười trào phúng qua môi, thầm nghĩ đám nha hoàn này đúng là càng ngày càng không có quy tắc gì cả, đến lúc phải giáo huấn chút ít rồi.
- Ta còn tưởng các ngươi phải nói đến mấy canh giờ nữa mới dứt cơ, sao đột nhiên lại im lặng sợ sệt như vậy? Mau nói tiếp đi, cho ta nghe với.-Tuệ Nghi vừa nói vừa tiến lại chiếc bàn đá, ngồi xuống.
Liễu Hồng và đám nha hoàn ai nấy mặt mày tái mét nhìn nhau. Thôi rồi, lần trước bọn họ còn trêu chọc Lộ Dao ăn nói không biết điều nên mới bị phạt đến phòng giặt, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi a.
- Thiếu phu nhân, chúng nô tỳ biết lỗi, xin phu nhân giỡ cao đánh khẽ.-Liễu Hồng nhanh miệng nói, vội quỳ thụp xuống. Không cần biết chuyện gì nữa, nhận lỗi rồi cầu tha thứ cái đã.
Đám nha hoàn bên cạnh thấy đồng bọn mình đã quỳ, mình cũng không thể đứng được, vội quỳ xuống theo Liễu Hồng.
Thế là trong sân viện, trên ghế đá thấy một tố y nữ tử đang nhàn nhã ngồi, dưới đất là mấy nha hoàn y phục cũng màu trắng đang quỳ sụp, mặt mày ai cũng rất sợ sệt. Mà tố y nữ tử kia vẻ mặt vẫn rất bình thản, thỉnh thoảng còn đưa tay lên sờ sờ vào cây trâm bạch ngọc trên tóc để chỉnh lại cho ngay, cứ như không hề nhìn thấy đám nha hoàn đang quỳ dưới đất vậy.
Mãi đến một lúc sau, Tuệ Nghi mới từ ghế đá đứng lên, nói:
- Đứng dậy đi, cứ quỳ như vậy thì y phục của các ngươi sẽ phải giặt rất khó khăn đấy.-Nàng nói rồi quay gót, bước vào phòng.
Đám nha hoàn ai nấy đều trố mắt nhìn theo chân váy trắng đã bước vào phòng. Này, thế là xong sao? Vậy nãy giờ bọn họ quỳ dưới đất là để làm gì?
Tuệ Nghi vào phòng, thay y phục rồi kêu Lộ Dao dâng trà lên. Nàng ngồi vào bàn, vừa ăn bánh vừa thưởng trà, sau đó lại bắt đầu thêu khăn. Đến khi bắt đầu đốt đèn thì mới ngẩng đầu khỏi bàn thêu.
Lộ Dao bên cạnh phe phẩy cây quạt làm mát cho nàng, vừa hỏi:
- Tiểu thư, dùng cơm chưa ạ?
- Muộn vậy rồi sao?-Tuệ Nghi vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy nha hoàn đã bắt đầu lục đυ.c cầm đèn đi đốt, khói từ ống khói trong bếp ngoằn ngoèo bay lên.- Đi hỏi Tiền ma ma xem bữa tối hôm nay ăn gì? Kêu bà ấy làm mấy món nhẹ nhàng thôi, ta ăn không nổi.
Lộ Dao nghe lệnh Tuệ Nghi đặt cây quạt trong tay xuống, lui ra ngoài đi hỏi Tiền ma ma, cũng không hỏi xem vì sao nàng "ăn không nổi".
Một lúc sau Lộ Dao quay lại cùng Phù Dung, trên tay hai người bưng một mâm thức ăn tiến vào phòng.
- Tiểu thư, ma ma nói tiểu thư phải ăn những món này để bồi dưỡng cơ thể, không được ăn nhẹ nhàng gì cả.-Lộ Dao vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa nói.
Tuệ Nghi liếc nhìn mấy món trên bàn, miến luộc, gà xé sợi trộn gỏi, cơm nấu trộn. Nàng nhìn qua thấy cũng đến nỗi nào, còn có ấm trà Thanh nữ và một ít bánh ngọt để nàng tráng miệng, thôi thì miễn cưỡng ăn vậy.
Ăn đến giữa chừng, Tuệ Nghi đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Lộ Dao đang đứng bên cạnh:
- Lộ Dao, dạo này An Sở Lan thế nào?
- Nô tỳ cũng không rõ nữa.-Lộ Dao đáp, đoạn nghĩ ngợi một lúc mới nói.-Nô tỳ thấy từ khi Tố ma ma đến bên cạnh nàng ta thì nàng ta yên phận hơn rất nhiều, bằng chứng là mấy bữa nay chẳng có ai gây thêm chuyện ở Dương Liễu viện chúng ta. Tiểu thư, nếu người muốn để ý đến nàng ta thì nô tỳ sẽ cho người quan sát.
- Bỏ đi, cũng chẳng có gì quan trọng. Có Tố ma ma đến bên cạnh nàng ta rồi, ta cũng không việc gì phải nhọc thân mình lo chuyện không đâu. Đợi cuối tháng Tư Thành trở về, ta sẽ nói với chàng ấy sắp xếp thân phận cho nàng ta. Dù gì sinh con cho Trình gia thì cũng phải ghi tên vào gia phả.-Tuệ Nghi hờ hững nói.
- Cũng còn chưa biết đại phu nhân sẽ làm gì nàng ta.-Lộ Dao nói.- Đại phu nhân từ khi ra khỏi từ đường vẫn luôn lo lắng cho chuyện của Trình... đại tiểu thư. Nô tỳ nghĩ chuyện của Thất ma ma chắc chắn không kết thúc dễ dàng như vậy.
- Nói mới nhớ, Thất ma ma kia sau khi rời khỏi Trình phủ thì đi đâu, về quê nhà sao?-Tuệ Nghi húp một muỗng nước súp trong chén, hỏi.
- Nô tỳ nghe mấy người làm lâu năm ở Trình phủ nói, tài sản của Trình gia ở ngoại thành có rất nhiều, chừng năm, sáu trang trại gì đó. Chắc sau khi rời khỏi Trình phủ Thất ma ma được phân về những trang trại đó làm quản sự.-Lộ Dao đáp.
- Quản sự?-Tuệ Nghi cao giọng hỏi lại, tròn mắt nhìn Lộ Dao.-Bà ta ở Trình phủ chúng ta ỷ thế chủ tử hành hạ nô nhân trong phủ, còn cả gan cắt rách y phục của ta để đổ lỗi cho nô tỳ, vậy mà sau khi đuổi đi lại được phân về trang trại gia tộc làm quản sự? Này có phải phạt đâu, rõ ràng là nâng quyền bà ta lên thì có.-Tuệ Nghi tức tối nói. Biết vậy lúc lão thái thái phán hình phạt cho bà ta, nàng đã ở bên cạnh nói thêm mấy câu để đuổi phắt bà ta đi, tội gì dung thứ cho kẻ đó.
- Tiểu thư, dù sao Thất ma ma cũng không ở Trình phủ nữa, tiểu thư cũng không có rời khỏi đây. Dù đại phu nhân ra lệnh cho bà ta làm gì thì cũng không thể hại đến người, người còn tức cái gì?-Lộ Dao nghi hoặc hỏi lại. Hơn nữa về thôn trang của gia tộc sống chắc chắn không dễ dàng, ở đâu lại chẳng có chuyện ma cũ ăn hϊếp ma mới?
- Ngươi không hiểu rồi.-Nàng rời ghế đứng lên, đi ra ngoài ngưỡng cửa vừa nói tiếp.-Ngày nào bà ta còn là nô nhân của Trình gia, ngày đó đại phu nhân sẽ có cớ để đưa bà ta từ trang trại trở về phủ, đến chừng đó sẽ như thế nào chúng ta không biết được. Cho nên ta mới nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đại phu nhân chính là cái gốc đó, phải diệt.
Lộ Dao nhìn ra chủ tử nàng. Tuệ Nghi đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần, sắc mặt u ám như đám mây đang trôi trên trời, nhìn nàng hệt như một bóng đêm cô tịch đứng dưới đó.
Tối đó trời mưa đến gần sáng. Nước mưa từ dòng Thiên Hà rơi xuống đập vào mái hiên mọi nhà, rơi xuống đường mòn tạo thành vũng nước nhỏ bé, tưới mát cho vạn vật cây cối, làm cho muôn loài sinh sôi nảy nở.
Ngày hôm sau là một ngày u ám, khí trời luôn lạnh lẽo, đến khi mặt trời lên thì mới miễn cưỡng có vài tia nắng chiếu xuống.
Tuệ Nghi ngồi trên ghế đá ngoài sân thêu khăn đến tầm giờ Thìn thì nha hoàn Tiêm Mỵ đến thông báo, Tôn ma ma ở Tưởng phủ được phái đến tìm nàng.
Tuệ Nghi thay bộ y phục màu tím nhạt, bên trong là áo màu trắng thêu hình hoa mai trước ngực, bên hông đeo túi hương cùng màu tím, vấn tóc bằng trâm vàng đính hoa mười giờ màu trắng, đi đến sảnh lớn.
Tôn ma ma là ma ma hầu hạ bên cạnh Tưởng lão thái thái- nội tổ mẫu của Tuệ Nghi. Bà và Tiền ma ma bên cạnh nàng có quan hệ họ hàng xa. Năm đó hai người đều là đại nha hoàn bên cạnh Tưởng lão thái thái, sau đó mẫu thân của Tuệ Nghi liên tục sinh ra ba đứa trẻ là đại ca nàng, nàng và nhị muội, lại còn phải lo lắng quán xuyến việc trong phủ nên lão thái thái mới phân phó Tiền ma ma đến viện của mẫu thân nàng để trông trẻ.
Khi Tiền ma ma đến thì đại ca nàng mới bảy tuổi, nàng năm tuổi còn nhị muội thì mới ba tuổi. Trong ba huynh muội, Tuệ Nghi là người có sức khỏe kém nhất, một năm mười hai tháng thì nàng làm bạn với thuộc hết mười một tháng lẻ.
Chính vì điều đó mà mặc dù nói là đến chăm ba đứa trẻ, thực sự Tiền ma ma chỉ lo lắng cho nàng thôi đã hết thì giờ, đại ca được đưa đến viện của lão thái thái, nhị muội được mẫu thân chăm sóc, còn nàng thì độc chiếm Tiền ma ma.
Đại ca được đưa đến viện của lão thái thái, đương nhiên cũng rơi vào tay Tôn ma ma chăm sóc. Bà là người so với Tiền ma ma còn nghiêm khắc và quy tắc hơn rất nhiều, như vậy mới có thể thấy đại ca nàng ngày hôm nay thành danh có công lao của Tôn ma ma rất lớn.
Mà đại ca nàng đương nhiên tôn kính với Tôn ma ma, còn nàng thì... ngày nào trong tháng phải đến thỉnh an lão thái thái thì nàng sợ nhất ánh mắt nghiêm lãnh của vị ma ma này, sắc bén để đọc vị từng người khiến đứa trẻ nào cũng e dè, ngay cả nhị muội nàng vì được mẫu thân hết mực chiều chuộng hay năng động hoạt bát khi gặp Tôn ma ma cũng phải im re đứng nghiêm túc.
Trên tiền sảnh, Trình lão thái thái ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh là Lý ma ma và Hiểu Kỳ hầu hạ. Tôn ma ma mà Tuệ Nghi luôn e dè kia đang ngồi bên phải của bà, đứng bưng trà rót nước cho bà là đại nha hoàn Mẫn Nhi của mẫu thân nàng.
Xem ra hôm nay Tôn ma ma đích thân đến đây một chuyến, e là trong phủ đã xảy ra chút chuyện.
Tuệ Nghi từ ngoài bước vào, cúi người thỉnh an lão thái thái xong mới quay qua thi lễ với Tôn ma ma. Phải nói rằng mặc dù Tôn ma ma chỉ được xem như một nô nhân già trong Tưởng phủ, nhưng ai ai cũng kính trọng và đối xử với bà như một nửa chủ tử, ngay cả mẫu thân nàng cũng xem như nể mặt bà ấy ba phần.
- Đại tiểu thư đa lễ quá rồi, lão nô đây không dám nhận cái cúi người này của người.- Tôn ma ma mỉm cười nói, đưa tay cố ý đỡ Tuệ Nghi dậy.
- Tuệ Nghi làm sao dám lơ là lễ nghi chứ.-Nàng miệng cười nói, đứng thẳng người sau đó quay sang chiếc ghế bên trái của Trình lão thái thái, ngồi xuống.
Bấy giờ Tôn ma ma mới lên tiếng nói nguyên nhân mình phải đến Trình phủ lần này.
Thì ra nhị muội của Tuệ Nghi- Tưởng Tiệp Nghi hai ngày trước bị ốm nặng, hiện tại Tưởng phủ đang nháo nhào cả lên vì nhị tiểu thư cứ sốt cao không dứt, đại phu trong Mặc thành đều đã mời hết đến sắc không biết bao nhiêu chén thuốc bổ mà vẫn không khỏi bệnh.
Trước khi Tuệ Nghi xuất giá, Tiệp Nghi là người luôn luôn quấn lấy đại tỷ của mình để chơi đùa, bây giờ con bé bị bệnh như vậy, nội tổ mẫu của nàng mới bèn nghĩ có nên để nàng về thăm muội muội một chút hay không nên sai Tôn ma ma đến Trình phủ một chuyến.
Tuệ Nghi sau khi nghe chuyện nhị muội bị ốm thì thơ thẩn cả buổi, chẳng thèm quan tâm gì đến lời Trình lão thái thái và Tôn ma ma nói gì với nhau. Đến cuối buổi khi Trình lão thái thái cùng Tôn ma ma đứng lên thì đã thấy Tiền ma ma cùng Phù Dung đứng chờ sẵn ở cửa, trên tay hai người là một ít đồ đạc, lúc này Tuệ Nghi mới ý thức được Tôn ma ma đã xin cho nàng về Tưởng phủ một chuyến để thăm nhị muội mình.
Ngồi trên xe ngựa, Tuệ Nghi cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi Tôn ma ma:
- Ma ma, chẳng phải Tiệp nhi đã gả đến phủ Hầu tước rồi sao? Phu quân muội ấy đâu, sao lúc đau ốm lại trở về nhà mẹ đẻ?
Tôn ma ma im lặng một hồi, mặt khó chịu như rất không muốn nói làm Tuệ Nghi càng thêm hoang mang, nàng định hỏi lại một lần nữa thì bà lên tiếng:
- Tiểu thư, lão nô chỉ có lệnh đi đến Trình phủ để đón người về, những chuyện khác bà già này không biết gì hết.-Bà nói rồi tiếp tục quay ra cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với nàng.
Tuệ Nghi đột nhiên dâng lên một tầng bất an trong lòng. Tôn ma ma này là người trung thành của lão thái thái, đích thực là chủ nói gì đều nhất mực tuân theo, một việc làm cũng không thừa thãi, bà chẳng biết nói nửa úp nửa mở như vậy càng khiến nàng sốt ruột hơn sao?
Nhị muội này của nàng tính tình phải nói là giống Tuệ Nghi như đúc, đích thực là hiền như cục đất. Hai năm trước, trước khi Tuệ Nghi xuất giá thì nhị muội đã được gả đi, gả đến Càn Xương Hầu phủ Mộ gia. Theo lý mà nói đại tỷ trong nhà còn chưa xuất giá thì muội muội cũng không được bước qua cửa, nhưng Tuệ Nghi khi đó là chờ đợi người kia trở về, còn nhị muội nàng là qua tuổi cập kê liền được Hầu phủ đưa sính lễ đến cầu thân, hai tháng sau thì gả đi, mang theo ba thuyền đồ cưới đi đến kinh thành làm dâu Hầu phủ.
Từ đó Tuệ Nghi chẳng nghe tin tức gì của nhị muội mình, chỉ thỉnh thoảng họ hàng ở kinh thành về thông báo vài tin tức của Hầu phủ. Cứ tưởng muội muội mình gả cho nhà quyền thế thì cuộc sống nếu không hạnh phúc thì cũng thoải mái vì ít nhất không có gánh nặng tiền nong, nhưng bây giờ Tưởng Tiệp Nghi đau ốm lại từ kinh thành xa xôi chạy thẳng về nhà mẹ đẻ, nghĩ đi nghĩ lại thì thế nào cũng bất thường.
Nàng miên man nghĩ một hồi, cuối cùng sau tầm nửa canh giờ xe ngựa cũng chạy đến Tưởng phủ.
Tuệ Nghi được Lộ Dao và Phù Dung dìu xuống xe, bước vào cổng đã thấy nội tổ mẫu của nàng đứng ngóng.
- Tổ mẫu.-Nàng hô lên một tiếng rồi bước nhanh lại, sà vào lòng vị lão phu nhân áo nâu.
- Ai cha nha đầu của ta.-Tưởng lão thái thái kêu lên một tiếng rồi cũng siết lưng nàng, vỗ vỗ.-Nha đầu này, tổ mẫu nhớ ngươi muốn chết đây.
Tuệ Nghi thấy mặt mình như nổi lên một tầng nước. Ấm quá, đây mới là hơi ấm của tình thân, bước vào nhà mình rồi mới thấy thật ra ngoài kia quá vô tình.
- Tổ mẫu.-Nàng gọi một tiếng, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn ra.-Tổ mẫu, Tuệ Nghi nhớ người quá!
Tưởng lão thái thái ôm nàng vào lòng, cảm giác cứ như trở về mười năm trước khi nàng chỉ mới là một tiểu cô nương còn lăng xăng thích nghịch ngợm, lúc nào cũng khiến cho Tiền ma ma phải tức giận giáo huấn. Khi đó mỗi lần bị Tiền ma ma dạy dỗ, nàng một là chạy đi tìm mẫu thân để làm nũng, hai là đến viện của lão thái thái để kể lể, bây giờ ngẫm lại thấy thật hoài niệm.
- Nào nha đầu, đừng khóc nữa. Mấy bữa nay trong phủ vì chuyện của Tiệp nha đầu đã loạn lắm rồi, ngươi cũng nén xúc động đi, mau đi thăm nhị muội ngươi.-Lão thái thái lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nói.
Tuệ Nghi lúc này mới nhớ ra nguyên nhân chính lần này mình về phủ, vội cúi người thi lễ với bà sau đó theo nha hoàn Mẫn Nhi của mẫu thân đến Mai Thúy hiên của nhị muội.
Mai Thúy hiên của Tiệp Nghi và Song Uyển viên của Tuệ Nghi kề sát nhau, là chỗ ở trước đây của hai người khi chưa xuất giá. Hiện tại, Mai Thúy viên ồn ào bao nhiêu thì Song Uyển viên lặng tĩnh bấy nhiêu.
Tuệ Nghi bước vào sân đã thấy đám nha hoàn đang khẩn trương quét tước, dọn dẹp và phơi đồ. Trong góc sân đã dựng nên một khu bếp nhỏ, từ ống khói vập vờn bay lên làn hơi đυ.c.
- Đại tiểu thư, đại phu nhân và nhị tiểu thư đang ở bên trong đợi người.-Mẫn Nhi cúi người nói với nàng, sau đó vén rèm cho nàng bước vào.
Tuệ Nghi bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Nàng vén rèm, bước thẳng vào buồng trong.
Nằm trên chiếc giường gỗ khắc họa tiết hoa mai, nữ tử y phục màu trắng mặt mày gầy gộc, trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, phần bụng hơi nhô lên đang được vị phu nhân áo tím ngồi trực bên cạnh vuốt ve.
Tuệ Nghi mỉm cười một cái, hai người nàng yêu thương nhất trong nhà đang đứng trước mặt nàng đây.
- Mẫu thân, Tiệp nhi.
Nghe nàng gọi, Doãn thị nhất thời bất ngờ đến ngẩn ra, Tiệp Nghi thì ngay lập tức quay phắt ra phía nàng, gần như la lên gọi:
- Đại tỷ.
Tuệ Nghi bước vội đến bên giường nhị muội nàng, nắm lấy tay nàng ấy, đoạn quay sang mẫu thân đang ngơ ngẩn.
Doãn thị năm nay đã ở tuổi tứ tuần nhưng dung nhan vì được chăm sóc cẩn thận mà rất trẻ trung. Hiện tại vì mấy ngày này luôn phải túc trực bên giường bệnh của nữ nhi mà chăm sóc nên bà chỉ có một vầng thâm quanh mắt, còn lại khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp.
Doãn thị vội đứng lên, nắm lấy tay Tuệ Nghi rồi ôm nàng vào lòng, nói:
- Tuệ nhi, con về rồi.-Bà chỉ nói được như vậy, sau đó nước mắt bắt đầu lăn xuống.
Tiệp Nghi ngồi trên giường cũng nắm lấy tay đại tỷ, yếu ớt gọi Tuệ Nghi:
- Đại tỷ, tỷ về thăm muội đúng không?-Nàng nói rồi hơi lay tay nàng, xem chừng cũng muốn được Tuệ Nghi ôm ấp.
Doãn thị lúc này buông Tuệ Nghi ra, sụt sùi nói:
- Phải a, đại tỷ về nhà thăm con đó. Tuệ nhi, Tiệp nhi, bao lâu rồi ta mới được gặp hai con một lúc chứ, ta nhớ các con lắm!-Bà vừa nói vừa vuốt ve mặt nàng, tay kia thì nắm tay của Tiệp Nghi.
Ba người cùng ngồi xuống hàn huyên một lúc đến khoảng giữa trưa thì đến giờ uống thuốc của Tiệp Nghi, Doãn thị bèn rời đi để xuống bếp kiểm tra.
Trong phòng chỉ còn là hai tỷ muội các nàng, Tuệ Nghi mới lên tiếng hỏi:
- Muội sao rồi, đang có thai lại không ở yên một chỗ dưỡng thai, chạy từ kinh thành về đến đây thế này lỡ có mệnh hệ gì thì sao?-Nàng vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cái bụng của muội muội đang nhô cao.
Tiệp Nghi cũng trìu mến nhìn cái bụng của mình, trong đáy mắt ánh lên sự thương cảm của tình mẫu tử.
Thấy muội muội mãi không chịu nói, Tuệ Nghi mới kiên nhẫn giục:
- Làm sao, có chuyện gì mà đại tỷ không thể cùng muội chia sẻ hả?
Tiệp Nghi cắn cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu sau, cuối cùng nói ngược lại đại tỷ mình:
- Đại tỷ, tỷ nhất định không được nói chuyện này cho mẫu thân biết đâu, muội không muốn khiến người lo lắng.
- Thái độ thế này của muội mới càng khiến mọi người lo lắng. Muội khi nãy không nhìn thấy mẫu thân vì hai chúng ta mà đau buồn thế nào sao?-Tuệ Nghi nói. Nhị muội này của nàng, tột cùng là chuyện gì mà lại trở nên thiểu não như vậy chứ?