Sáng sớm nay là ngày rằm , Nhược Hoa đích thân lên chùa Đại Lâm trên núi để cầu phúc cho cả nhà được bình an , vẫn như lần trước Nhược Nhiên sẽ đi với nàng. Vì chuyến đi này là đường dài cần leo nhiều nên Nhược Hoa mang ít người đi theo vì trong phủ còn nhiều việc chuẩn bị cho sắp tới phủ có tiệc mừng Ngô Chấn thăng chức.Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi xế chiều Nhược Nhiên và Nhược Hoa đang trên đường ngồi trên xe ngựa về phủ , Nhược Nhiên tinh mắt nhìn ra ngoài cửa chợt thấy trong con hẻm vừa đi qua có một đám ăn mày nhếch nhác đang bắt nạt hai nữ tử cô ra lệnh dừng xe chạy lại đó.
- Dừng tay các ngươi muốn làm gì
- Ồ lại thêm một mĩ nhân nữa à, lại đây ta sẽ cho nàng tất cả thứ nàng muốn
Nhược Nhiên nhếch miệng cười khinh bỉ
- Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi mà không biết đường lui đừng có trách ta
Nói rồi chưa kịp để đám người đó định hình Cô vận dụng võ lúc còn sống ở kiếp trước cha bắt mình học , thật không uổng . Cô ra những đòn tấn công vào toàn bộ chỗ hiểm trên người bọn chúng, chỉ một lát đám ăn mày đó nằm la liệt ra đường .
Lúc này Nhược Hoa cũng chạy ra tới nơi thấy cảnh này khiến nàng hoảng sợ ra kiểm tra người Nhược Nhiên không sao mới thở phào nhẹ nhõm . Thấy có nhiều người đến đám người đó chạy mất .
Bây giờ hai nàng mới nhìn rõ hai nữ tử kia , Nhược Hoa chạy lai hỏi thăm còn Cô thì vẫn bất động nhìn người kia thật quen như đã gặp ở đâu đó được một lúc 2 người tiến đến
- Đa tạ tiểu thư đã ra tay cứu giúp
Nhược nhiên đánh mắt liếc qua miếng ngọc bội trên người nàng thì đã nhớ ra thì ra là đương kim hoàng hậu người mà cô đã gặp trên phật tự. Nhược Nhiên nghĩ trong đầu thật là có duyên xem ra ta cũng cần làm gì đó để đòi công rồi
...................
.... / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /