Quán bar cao cấp của thành phố, ánh đèn lấp lánh nháy liên tục, tiếng nhạc chát chúa bên tai
Trong căn phòng VIP, Trần Quân Mạnh đón lấy chai rượu mà phục vụ đưa đến, rót đầy ly, ngưỡng cổ ra uống sạch, tâm tình như rơi xuống tận vực thẳm
Trong đầu hiện lên lời nói của cô, vẻ mặt chán ghét cùng khinh bỉ.
– Chết tiệt!!!!
Hắn căm giận chửi rủa một tiếng, tiện tay ném ly rượu xuống đất.
Vài phút sau, một người đàn ông mặt mũi sáng sủa bước vào. Quay người ngồi xuống ghế sofa liếc nhìn Trần Quân Mạnh rồi thản nhiên châm một điếu thuốc
– Ngọn gió nào đem người cao quý như cậu lại đến chỗ này của tôi lại còn bắt tôi trực tiếp ra bồi cậu
Anh ta không ai khác là bạn thân đồng cam cộng khổ với Trần Quân Mạnh – Lâm Vạn Đạt, có thể nói nếu không có một tay anh ta giúp sức thì Trần Quân Mạnh khó có được thành công như ngày hôm nay. So về độ nham hiểm, tàn nhẫn thì Trần Quân Mạnh còn kém anh ta một khoảng xa.
Trần Quân Mạnh không để ý đến anh ta, tự rót cho mình một ly rượu
– Cậu chỉ cần cùng tôi uống rượu là được. Có làm phiền cậu không, người anh em
– Ha ha tất nhiên là không, mình cũng đang rãnh. Nhưng..
Lâm Vạn Đạt nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Trần Quân Mạnh nhờ vào sự nhạy bén của mình. Người anh em này của anh ta ít khi mang vẻ mặt thống khổ đến vậy. Xem ra có chỉ có một người làm được điều này. Cuối cùng cũng đáng đời cậu ta
– Sao nhóc con của cậu lại chống đối cậu nữa à
Bị người khác nhìn thấu tâm tư nhưng Trần Quân Mạnh không hề tức giận. Bàn tay nâng ly rượu lên một hơi uống hết
– Lúc trước cậu làm cách nào để khiến Nhã Vy xóa bỏ hận thù và chịu ở bên cạnh cậu thậm chí gia đình cô ta còn tha lỗi cho những chuyện trong quá khứ cậu gây ra cho họ. Giúp mình…
Ánh mắt Trần Quân Mạnh tràn đầy tuyệt vọng, cứ như một đứa trẻ bất lực mất đi một điểm tựa. Hắn không còn đường lui rồi nhưng hắn không muốn mất cô. Giờ đây chỉ người anh em này mới giúp được hắn.
Lâm Vạn Đạt chỉ biết cười trừ, quả thật những việc mà Trần Quân Mạnh gây ra vẫn còn nhẹ hơn nhiều so với việc hắn làm với Lâm gia. Đến giờ dù nói là họ có tha thứ cho anh ta nhưng cũng có một khúc mắt, ngày cả ba ruột anh ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta nữa
– Tôi chỉ nói với cậu điều này là cậu hãy trả mọi thứ về lúc ban đầu, dùng tình cảm chân thành để đối đãi với cô ta và người nhà họ Trang
Nói rồi anh ta thong thả bước đi để lại Trần Quân Mạnh một mình miệng thì vẫn đang lẩm bẩm từng câu từng chữ vừa rồi
———————————————-
Từ đêm đó Trần Quân Mạnh dường như biệt tích khiến cho cả một tháng nay Tiểu My thật sự sống rất thoải mái, hắn ta cũng không còn giam cầm trong căn phòng ngột ngạt chỉ có bốn bức tường nữa, còn cho cô tự do đến bệnh viện thăm ba mẹ chỉ có điều cả gia đình Thiên An vẫn đi nước ngoài, đến giờ anh ấy vẫn không gọi hay nhắn tin gì cho cô
Mấy ngày nay tâm trạng cô thật sự nặng nề, cả ngày chỉ ngủ chẳng muốn ăn thứ gì. Đoán chu kỳ kinh nguyệt rất có thể cô đã mang thai con của tên ác ma đó. Phải rồi lần nào quan hệ với hắn hắn cũng không dùng bao, còn không cho cô dùng thuốc tránh thai với tình lực của hắn không lẽ không làm cô có thai được
Tự giễu cợt bản thân mình, cô luôn miệng nói yêu Thiên An vậy mà đến lần này lại đến lần khác nằm dưới thân tên đàn ông đáng tuổi ba mình rêи ɾỉ hơn nữa còn có con với hắn
Cô không muốn mang thai, không muốn sinh đứa nhỏ này. Nếu nó ra đời thì mọi người sẽ xem nó là gì, nó chính là minh chứng tội ác của Trần Quân Mạnh, có thể hay không mọi người sẽ khinh ghét nó, ba mẹ mình có chịu chấp nhận nó không. Đầu óc cô rối bời tâm trạng
Trần Quân Mạnh vừa từ công ty trở về, một tháng không gặp cô hắn rất. Nghe nói gần đây tâm trạng của cô đã được cải thiện nhưng cô vẫn ăn uống rất ít, hắn thật sự rất lo lắng
Vừa bước vào phòng, thấy cô ngồi trên ghế dựa khuôn mặt đầy thống khổ, hắn bất an chạy tới
– Tiểu My tỉnh lại em, đừng làm tôi sợ
Hai cánh tay Trần Quân Mạnh ôm chầm lấy cô
– Đồ tồi, tại sao ông lại ép buộc tôi. Ông cưỡиɠ ɧϊếp tôi đã đành lại còn ép buộc tôi phải mang thai. Sao kẻ khốn kiếp, vô liêm sỉ như ông không đi chết đi!!!
Tiểu My hét lên, cô đang phát tiết hết những đau đớn mà Trần Quân Mạnh đã làm với cô
Nghe lời nói của cô Trần Quân Mạnh hoảng hồn như sét đánh ngang tai. Mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm của mình. Hắn nhận ra hắn quá ích kỷ chỉ biết hạnh phúc cho bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của cô. Hắn bị ghen tuông làm cho mờ mắt không khống chế nổi lý trí lại làm ra hành động hại người, hại bạn, hại luôn cả người con gái hắn yêu
Lúc đó hắn chỉ nghĩ có con rồi cô sẽ chấp nhận hắn nhưng lại quên mất cô chỉ là một đứa bé 16t chưa chuẩn bị đủ tâm lý làm mẹ, lại nói độ tuổi này nếu mang thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô
– Anh xin lỗi
Trần Quân Mạnh hắn chẳng biết nói câu gì cho đúng, có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai nhưng vẫn cố chấp không chịu quay đầu đến giờ tạo ra nông nỗi này
Xin chào ta đã trở lại. Vì mấy tháng nay bận học ta rất mệt nên không có tâm trạng thoải mái để viết truyện. Nhờ nghỉ mấy tháng mà ta biết có nhiều người ủng hộ mong đợi ta trở lại đến vậy. Cám ơn mọi người nhiều