Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 48

Lấy điện thoại ra, Triệu Thu Thanh thấy pin điện thoại chỉ còn khoảng 40%, Hứa Đường đã gọi cho cô hơn hai mươi cuộc, cuộc gọi gần nhất là cách đây ba tiếng.

Triệu Thu Thanh vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Sư tỷ, mọi người vẫn ổn chứ?” Triệu Thu Thanh nói như súng liên thanh kể lại những gì đã xảy ra trong ngày, lo lắng hỏi: “Mọi người không gặp đám người kia chứ?”

Đầu dây bên kia, Hứa Đường im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Đã gặp rồi, chúng tôi mất ba đồng nghiệp.”

Triệu Thu Thanh thót tim: “Sao lại…” Cô cau mày, nói: “Em xin lỗi, đều là lỗi của em…”

“Liên quan gì đến em chứ.” Hứa Đường khẽ nói: “Em không sao là tốt rồi.”

“Sư tỷ, vậy mọi người…”

“Lúc đó chúng tôi không mang theo vũ khí, gặp đám người đó chỉ có thể bỏ chạy, cuối cùng chúng tôi đã cắt đuôi được bọn chúng, nhưng muốn đến hương Châu Lăng e là phải hợp tác với lực lượng vũ trang địa phương.” Hứa Đường nói: “Thu Thanh, bây giờ hai em đừng manh động, bảo vệ an toàn cho bản thân, trong hai ngày tới chúng tôi sẽ đến đón em.”

Triệu Thu Thanh gật đầu: “Vâng, em sẽ trốn trong khu rừng rậm này, hình như gọi là đỉnh Đà La, nơi này rất rộng, rừng cây rậm rạp, bọn chúng sẽ không dễ gì tìm thấy chúng ta đâu.”

“Nước uống và thức ăn đủ không?”

“Đủ ạ, lúc trước em có mua một ít đồ ở hương Châu Lăng, bây giờ vẫn còn.”

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi, em nhất định phải chú ý an toàn.”

Triệu Thu Thanh gật đầu: “Điện thoại của em sắp hết pin rồi, sư tỷ, vậy em cúp máy trước nhé.”

“Chờ đã.”

Hứa Đường gọi Triệu Thu Thanh lại, do dự hơn một phút mới nói với cô: “Nếu em gặp nguy hiểm, đừng quan tâm đến con người cá đó nữa, em có thể giao nó cho bọn chúng.”

“Hả?” Triệu Thu Thanh sững sờ: “Sư tỷ, sao chị lại…”

“Không có gì quan trọng hơn em.” Hứa Đường nghiêm túc nói với cô: “Đó chỉ là một con người cá, nếu thật sự không mang về được, thì gϊếŧ nó cũng được, thả nó cũng được, chỉ cần em bình an trở về là đủ rồi, hiểu không, Thu Thanh?”

Triệu Thu Thanh há miệng, cô đương nhiên hiểu ý của Hứa Đường.

Người cá có thể bắt lại, cùng lắm thì lại đi Thái Bình Dương một chuyến, nếu đã bắt được một con thì chắc chắn sẽ bắt được con thứ hai, con thứ ba.

Nhưng Triệu Thu Thanh chỉ có một, cô là thành viên của viện nghiên cứu, là nhân tài được đào tạo bằng rất nhiều tiền bạc và tài nguyên.

Mạng sống của người cá không thể so sánh với cô.

Ngay cả lúc ra khơi, giáo sư cũng đã nói với Triệu Thu Thanh rằng mạng sống của con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“… Em hiểu rồi.” Triệu Thu Thanh nhắm mắt lại, nói với Hứa Đường: “Em sẽ đưa Lâm Phong về an toàn.”

Hứa Đường im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài: “Cúp máy đi, giữ pin để chúng tôi tìm em.”

Cúp điện thoại, Triệu Thu Thanh nhìn màn hình cuộc gọi hồi lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lý lẽ cô đều hiểu, nhưng để cô cứ thế bỏ mặc Lâm Phong, Triệu Thu Thanh không làm được.

Nghĩ đến việc Lâm Phong đã cứu cô bao nhiêu lần, lần này còn trực tiếp chắn trước mặt cô, Triệu Thu Thanh không thể nào giao Lâm Phong ra được.

Triệu Thu Thanh chợt sững người.

Chờ đã?

Hình như Lâm Phong bị thương rồi?

Triệu Thu Thanh vội vàng cất điện thoại, quay lại nhìn Lâm Phong đang ngoan ngoãn ngồi nhìn mình, chỉ thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên đuôi cá, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ khoác trên người, trông có vẻ hơi lúng túng.

“Em…”

Triệu Thu Thanh dịch chuyển lại gần, quan tâm hỏi: “Em bị thương phải không? Bị thương ở đâu, để chị xem.”

Lâm Phong nghe hiểu lời cô, xắn tay áo lên cho cô xem, trên cánh tay trắng nõn xinh đẹp của Lâm Phong có một vết thương màu trắng rất rõ ràng, nhìn có vẻ khá sâu.