Lâm Phong nghe thấy Triệu Thu Thanh gọi tên mình, run run hàng mi mở mắt ra, đôi mắt đen láy như đá hắc diệu thạch của Triệu Thu Thanh lập tức đập vào mắt cô ấy, Lâm Phong cả người cứng đờ, vội vàng đưa tay đẩy cô ra, mặt đỏ bừng như muốn lập tức tìm một con sông để nhảy xuống.
Triệu Thu Thanh bị đẩy ra mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mờ ám, ôm người ta vào lòng rồi véo lưỡi người ta, nghịch ngợm mấy phút liền.
Giống như kẻ biếи ŧɦái vậy.
"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý." Triệu Thu Thanh vội vàng giải thích: "Tôi chỉ sợ em bị ốm, thân nhiệt của em cao hơn lúc mới lên bờ rất nhiều, có phải bị say nắng rồi không?"
Lâm Phong không hiểu lời của Triệu Thu Thanh cũng không muốn nghe, bây giờ cô ấy chỉ muốn chui xuống nước.
Triệu Thu Thanh dỗ dành mãi mà thấy Lâm Phong vẫn không muốn để ý đến mình, chỉ có thể bất lực ôm trán, ánh mắt liếc thấy chiếc xe lăn mình vừa mua, lập tức nhảy dựng lên đẩy xe lăn đến, nói với Lâm Phong: "Lâm Phong, nhìn xem, đây là thú cưỡi chị mua cho em."
Lâm Phong nghe vậy từ từ ngẩng đầu lên.
Triệu Thu Thanh vỗ vỗ đệm ngồi của xe lăn, nói với Lâm Phong: "Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe lăn này chị đã cảm thấy rất hợp với em, đuôi của em bây giờ quá dễ thấy, chúng ta phải ngụy trang một chút, rồi cùng nhau đi tìm Lương Duyệt."
Lấy chiếc váy ngủ từ trong túi ra, Triệu Thu Thanh ra hiệu với Lâm Phong: "Đây là váy của em, khi đến xã hội loài người em phải mặc quần áo, chị còn mua cho em một chiếc chăn, vừa hay có thể che đuôi cá của em, như vậy em ngồi trên xe lăn chị đẩy em, người bình thường sẽ không nhìn ra có vấn đề gì, chỉ nghĩ em bị tàn tật ở chân thôi."
Triệu Thu Thanh ra hiệu một hồi, lại mặc váy cho Lâm Phong, thấy Lâm Phong vẫn còn mơ màng thì liền cúi người xuống, bế thẳng tiểu thư người cá lên.
Lâm Phong sợ hãi túm chặt vai Triệu Thu Thanh, nhìn cô đặt mình lên xe lăn, lại giũ giũ chiếc chăn phủ lên chiếc đuôi cá lấp lánh, đại khái hiểu ý cô rồi.
Triệu Thu Thanh chỉnh sửa lại chiếc chăn, xác định chiếc đuôi nhỏ của Lâm Phong sẽ không lộ ra ngoài, lúc này mới hài lòng búng ngón tay.
"Rất tốt."
Lâm Phong cúi đầu nhìn chiếc chăn trên chân mình, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Thu Thanh, lặp lại: "Rất tốt."
Triệu Thu Thanh cười tít mắt: "Haha, em cũng thấy tốt đúng không? Chị cũng thấy tốt, ít nhất trên đường chúng ta trở về sẽ an toàn, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta."
Lâm Phong nghe hiểu, gật đầu với cô.
"Nhưng mà, nói thật." Triệu Thu Thanh đi đến trước mặt Lâm Phong, ngồi xổm xuống vuốt ve má cô ấy, nhẹ giọng nói: "Lúc ở trên tàu có thể cảm nhận được em là người cá, nhưng khi lên bờ rồi, lại cảm thấy em càng ngày càng giống con người."
Cảm giác trên má không còn lạnh lẽo nữa, mà là nhiệt độ như người bình thường, cộng thêm việc đã ngụy trang đơn giản, Lâm Phong càng giống người hơn.
Triệu Thu Thanh vội vàng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ viển vông trong đầu.
Người cá là người cá, cho dù có giống người đến đâu thì chung quy cũng không phải là người.
Lâm Phong là bảo vật quốc gia, là đối tượng nghiên cứu trọng điểm và duy nhất của dự án người cá, trong tay Triệu Thu Thanh không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Đôi mắt Lâm Phong long lanh như bảo thạch nhìn cô một cách bình thản. Triệu Thu Thanh phải rất cố gắng mới có thể rời mắt, cô cảm thấy nếu cứ nhìn nữa chắc chắn mình sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy mất. Vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dựa theo tấm bản đồ Lương Duyệt đưa mà đi tìm cô ấy.