Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 31

Có một mùi hương muối biển thoang thoảng, rất dễ ngửi.

Lâm Phong kinh ngạc ngửa người ra sau, nhưng thấy Triệu Thu Thanh chỉ đang ôm mình, liền nhíu mày, do dự một lúc, cô mới học theo Triệu Thu Thanh, đặt tay lên eo đối phương, nhẹ nhàng áp sát lại.

Triệu Thu Thanh cười, Lâm Phong cảm nhận được sự rung động ở ngực cô, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô.

Chỉ thấy Triệu Thu Thanh cười đến mức mắt cong cong, dưới ánh trăng và ánh lửa trông thật mơ màng và thuần khiết, Lâm Phong nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, đưa tay ra sờ sờ.

“Hửm?”

Bị sờ vào khóe mắt, Triệu Thu Thanh hơi nhướng mày, ôm eo Lâm Phong cười hỏi: “Mắt tôi làm sao vậy?”

Lâm Phong chớp chớp mắt, rụt tay về, ngẩn ngơ nhìn cô.

Triệu Thu Thanh vừa định nói thì ngửi thấy mùi khét, cô vội vàng buông Lâm Phong ra đi cứu con cá của mình, thấy chỉ có đầu cá bị cháy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, vẫn ăn được.” Triệu Thu Thanh thử bẻ một miếng rồi nếm thử.

Thịt cá tự nhiên săn chắc, còn có chút vị ngọt, dù không có muối nhưng vị cũng không tệ lắm, Triệu Thu Thanh hài lòng liếʍ liếʍ ngón tay, thì thấy Lâm Phong đang lén nhìn mình.

Triệu Thu Thanh bẻ nửa đuôi cá, quay đầu vẫy tay với Lâm Phong: “Lại đây, ăn cơm thôi.”

Lâm Phong không hiểu, nhưng cô có thể nhìn ra Triệu Thu Thanh muốn chia cá cho mình, do dự một lúc, Lâm Phong mới lại gần.

“Cẩn thận nóng.” Triệu Thu Thanh dùng lá cây sạch đựng nửa con cá, ra hiệu cho Lâm Phong ngồi bên cạnh mình, đặt lá cây lên ‘chân’ cô.

Lâm Phong cầm con cá lên nhìn trái nhìn phải, bình thường cô ăn cá đều ăn sống, nào đã từng thấy đồ chín, sờ vào còn nóng hổi.

Triệu Thu Thanh thấy cô chỉ nhìn mà không ăn, liền cười nhận lấy đĩa cá, xé một miếng nhỏ thổi nguội, rồi mới chạm vào môi Lâm Phong nói: “Ăn đi.”

“Ăn?” Lâm Phong nghe hiểu từ này, không chắc chắn lắm nhìn cô, rồi lại nhìn con cá.

Có thể thấy, trong lòng Lâm Phong dường như rất mâu thuẫn, cô không biết có nên ăn con cá nóng hổi này hay không, vẻ mặt đầy sầu não, Triệu Thu Thanh bất đắc dĩ đành phải làm mẫu, lại thổi nguội một miếng thịt, Lâm Phong mới học theo cô há miệng, ăn miếng cá nóng hổi vào.

Lúc mới cho vào miệng, Lâm Phong còn thấy nóng, nhưng rất nhanh đã thích ứng, nhai miếng cá nướng, mắt sáng lên, không cần Triệu Thu Thanh giục, cô tự mình bưng cá lên ăn, còn học theo cô thổi nguội rồi mới ăn.

Ăn xong, Triệu Thu Thanh lại phơi quần áo và ba lô ướt sũng ra, dùng đá đè lên, để sáng hôm sau thức dậy không bị bay mất.

Tối đi ngủ, trong lòng Triệu Thu Thanh vẫn còn bất an, sợ muỗi, sợ rắn kiến, nhưng càng sợ có người đột nhiên nhảy ra khỏi rừng, nói muốn đưa cô và Lâm Phong ra sân bay.

Không biết đã qua bao lâu, mấy giờ rồi, Triệu Thu Thanh mới gối đầu lên tay ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thu Thanh bị tiếng chim hót và ánh nắng đánh thức.

Cô gãi gãi cánh tay bị muỗi đốt mấy nốt, mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Lâm Phong?”

Triệu Thu Thanh không thấy bóng dáng Lâm Phong, nhưng cô cảm thấy Lâm Phong không đi xa, trước hôm qua cô ấy đã có nhiều cơ hội bỏ trốn như vậy, nhưng cô ấy vẫn chọn ở lại bên cạnh Triệu Thu Thanh, không đến mức sáng sớm đã chạy mất.

Nhưng Triệu Thu Thanh tìm một vòng cũng không thấy Lâm Phong, quyết định thu dọn đồ đạc, rửa mặt mũi xong đợi Lâm Phong tự mình tìm đến.

Quần áo đều đã khô, ba lô cũng nhăn nhúm, máy tính xách tay cũng không thể vứt, máy tính hỏng rồi nhưng dữ liệu bên trong vẫn còn, cô phải mang đi sửa mới được, bên trong còn có luận văn và báo cáo nghiên cứu của cô nữa.