Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 25

“Có thể trở về thuận lợi thật sự không dễ dàng, nửa tháng qua tôi cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng đột nhiên có tàu sân bay nào đó từ ngoài khơi lao tới, bắt cóc hết chúng ta.”

“Các cậu nói gì vậy chứ, nếu dễ dàng bị cướp như thế thì cần gì đến biên đội hộ tống?”

“May quá cuối cùng cũng về nước rồi, vừa xuống tàu là tôi phải đi ăn lẩu, cả năm nay tôi không muốn nhìn thấy cá nữa.”

“Tôi còn phải nghỉ ngơi, tôi sẽ xin nghỉ bù luôn, xin nghỉ một hai tháng gì đó, năm nay chắc chắn sẽ không đi biển du lịch nữa, ngay cả bể bơi tôi cũng không xuống.”

Nghe các thuyền viên trò chuyện rôm rả, Triệu Thu Thanh cũng rất nhớ món lẩu trên bờ. Đồ ăn trên tàu thực sự quá nhạt nhẽo, đi được mấy ngày thì toàn ăn cá, khiến cô cũng cảm thấy mình toàn mùi tanh.

“Sư tỷ, sắp đến rồi.”

Triệu Thu Thanh gõ cửa khoang, nhắc nhở Hứa Đường.

Hứa Đường đang thay quần áo. Cô ấy mặc đồng phục của Viện nghiên cứu, quần dài màu xanh đen, áo khoác phối màu xanh đen và trắng, trên ngực áo là logo của Viện. Lúc này, cô ấy đang chỉnh trang quần áo trước gương, nghe vậy liền ừ một tiếng: “Chị biết rồi.”

Triệu Thu Thanh biết Hứa Đường lát nữa sẽ xuống tàu để trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Chuyến đi biển này thu hoạch rất lớn, ngoài tiên cá còn mang về rất nhiều mẫu sinh thái biển, đủ cho Viện nghiên cứu trong một hai năm.

Những điều này cần người phụ trách đứng ra phát biểu trước báo giới, đặc biệt là về Lâm Phong. Tin tức vừa ra đã thu hút sự chú ý của người dân cả nước, các phương tiện truyền thông lớn đua nhau đưa tin, nên mới có cảnh tượng hoành tráng ở cảng hôm nay.

Hứa Đường chỉnh trang xong quần áo, quay đầu nhìn Triệu Thu Thanh. Cô biết Triệu Thu Thanh không thích những dịp như thế này nên ân cần nói: “Em không cần tham gia họp báo, em đưa Lâm Phong về Viện nghiên cứu bằng xe nhé.”

Cảng cách Viện nghiên cứu hơn hai trăm km, lái xe mất ba tiếng đồng hồ.

Triệu Thu Thanh nghe nói mình không cần xuất hiện trước ống kính liền sáng mắt lên, cười cong cả mắt: “Vâng, vậy em đưa Lâm Phong về Viện trước, sư tỷ bận xong thì đến tìm chúng em nhé.”

Hứa Đường mỉm cười gật đầu, cùng cô ra khỏi khoang tàu.

Vừa cập cảng, các nhà nghiên cứu và thuyền viên lần lượt xuống tàu. Lâm Phong được sắp xếp trong một bể nước dài hai mét, cao và rộng một mét. Lúc này, cô cuộn tròn nằm úp dưới đáy bể, uất ức thổi bong bóng. Triệu Thu Thanh thì khua nhẹ mặt nước để trấn an cô, thỉnh thoảng đưa tay vào vuốt ve đầu cô.

Vừa ra khỏi tàu, máy ảnh đã không ngừng chụp lia lịa, nhưng Triệu Thu Thanh không dừng lại mà nhanh chóng lên xe đang đợi sẵn bên cạnh, rời khỏi cảng.

Hứa Đường đi đến khu đất trống được bố trí tạm thời ở cảng, vẫy tay ra hiệu cho các phóng viên nhìn sang, bắt đầu buổi họp báo ngắn.

Trên xe, Lâm Phong thò đầu ra, tò mò nhìn xung quanh, không hề tỏ ra sợ hãi.

Triệu Thu Thanh ngồi bên cạnh, nhìn cô nhìn đông ngó tây thì bật cười. Lâm Phong nhận ra Triệu Thu Thanh đang cười mình, bèn liếc cô một cái, khẽ hừ một tiếng.

“Thôi nào, đừng giận nữa.” Triệu Thu Thanh cười nói với cô: “Bể nước này đúng là hơi chật, nhưng ai bảo em cao tận hai mét ba chứ? Nếu đuôi em ngắn hơn một chút thì chắc đã không phải vất vả như vậy rồi.”

Chiếc xe đã được cải tạo, giống như loại xe tải dài dùng để vận chuyển vũ trang, nhưng ngoài chỗ ngồi của tài xế còn giữ lại thì tất cả ghế sau đều được dỡ bỏ, chỉ vậy mới có thể nhét vừa Lâm Phong và bể nước vào.

Lâm Phong quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi úp mặt xuống nước, ôm đuôi không thèm để ý đến cô nữa.